Cố Đình Diệp biểu lộ tâm ý kết thân với phủ Thịnh, việc này nói ra mọi
người đều cho gả đi sẽ là con gái vợ cả, ai biết tình thế thay đổi, Như Lan
hứa cho người khác, sau đó Cố Đình Diệp im lặng đồng ý con vợ lẽ phủ
Thịnh. Tại sao tập đoàn quan văn cao hứng như vậy, bởi vì họ cho rằng đây
là nhà tân quý quyền tước dành cho họ sự thỏa hiệp cùng kính trọng, bấy
giờ mới có bao nhiêu lời khen ngợi ở bên ngoài.
Minh Lan trong lòng thoải mái, người bình thường có lẽ đều tưởng là Cố
Đình Diệp nhượng bộ, nhưng mà trên thực tế, chỉ có nàng cũng lão phu
nhân biết, tình huống hoàn toàn ngược lại, nàng mới là người bị tính kế.
Dựa theo tư duy bình thường, lấy danh tiếng của Cố Đình Diệp và Tần
thị, những lời vừa rồi của Tần thái phu nhân rất có sức thuyết phục, nhưng
mà… Minh Lan trên mặt lộ ra một ý cười nhạt không thể nhận thấy, nàng
biết rốt cuộc ưu thế lớn nhất của mình ở đâu, nàng nhận biết một Cố Đình
Diệp mà bên ngoài không có mấy người biết, bao gồm cả người họ Cố, bọn
họ đều không biết.
Minh Lan chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lão phu nhân, lão phu nhân
giống như cũng dần dần hiểu rõ, khóe miệng hiện lên một nét vui vẻ không
rõ ràng, quay đầu cùng thái phu nhân đáp: ” Phu nhân sợ là không biết, cô
Sáu nhà chúng tôi vốn là con vợ cả.”