Minh Lan cố gắng cúi thấp đầu, trong lòng cực kỳ buồn phiền, nàng hiện
tại nên đỏ mặt, làm bộ ngượng ngùng, nhưng mà… mặt nàng một chút
hồng cũng không hiện ra nổi! Cũng không thể tàn nhẫn tự cho mình mấy
cái bạt tai.
Lão phu nhân nhận canh thiếp, mở ra thoáng nhìn lên, trên mặt hiện vẻ
hài lòng, liếc mắt nhìn Vương thị. Vương thị hiểu rõ, lập tức quay đầu cười
nói: “Nói gì mà ghét bỏ, phủ Ninh Viễn hầu là khai quốc công huân, trấn
biên lập uy, trên đời ai không ngưỡng mộ, chỉ sợ Minh Nhi nhà chúng tôi
không xứng.”
Thực ra Vương thị nói vậy chỉ là khách khí, chẳng qua là nâng cấp của
câu trả lời ‘đâu có, đâu có’ mà thôi, ai mà biết Tần thái phu nhân bỗng
nhiên đỏ viền mắt, vẻ mặt hơi khổ sở.
Vương thị nhìn thấy vội vã hỏi han, Tần thái phu nhân lau mắt, gượng
cười nói: “Không ngại, có điều,… tôi hôm nay đến còn có chuyện muốn
nói, mong lão phu nhân cùng em Vương đừng trách tôi lỗ mãng.”
“Phu nhân mời nói.” Lão phu nhân con mắt sáng ngời, lẳng lặng nói.
Tần phu nhân thả khăn xuống, mỉm cười ôn hòa, chỉ mang chút đau
buồn: “Cậu hai nhà tôi từ nhỏ đã nóng tính, cũng lão hầu gia cãi nhau rời
nhà đi mấy năm, bây giờ cũng xa lạ với người trong nhà. Anh trai nó với
tôi trong lòng không dễ chịu, nhà họ Cố tốt xấu gì là nhà của nó. Lúc này
việc hôn nhân của nó, tôi nghĩ, làm sao cũng phải kết hôn ở phủ Ninh Viễn
hầu.”
Vương thị hơi chần chừ, con riêng với mẹ kế có ân oán, bà ta chưa phải
mẹ vợ chính thức không nên lên tiếng, lão phu nhân trầm tư rồi nói: “Đừng
nói là việc kết hôn chưa thành, dù con bé Minh có vào cửa rồi, việc nhà họ
Cố chúng ta cũng không tiện xen vào.”