Viên Văn Thiệu nghe mà hồ đồ, nhưng Viên phu nhân lại đột nhiên an
tĩnh, nét mặt hiện ra kinh hãi.
Vẻ mặt Viên bá gia lạnh lùng, chậm rãi nói: “Mẹ từng trước mặt chị cả,
bà và tôi nói, bà làm người ngu xuẩn tham lam, thấy lợi nhỏ mà quên nghĩa
lớn, tự phụ không thể chịu nổi, thế nhưng đã có sinh con đẻ cái. Trước khi
mẹ mất, bảo ta viết hưu thư, chính bà đọc cho ta viết, nói, họ Viên có thể
khôi phục tước vị quả thật không dễ, quả thật là may mắn trời ban, nếu có
bất kỳ lỗi lầm gì, nếu bà gỗ mục không thể đẽo, liên luỵ gia môn, sẽ không
kiêng nể bà vì hai cụ thủ hiếu ba năm, lập tức hưu bà! Hưu thư hôm nay
còn đặt trên bàn trong từ đường!”
Viên Văn Thiệu thất kinh, anh ấy chưa từng nghe nói đến việc này. Viên
phu nhân lúc này đã ngừng khóc, thân hình không ngừng run rẩy, trong mắt
Viên bá gia hiện lên tia chán ghét, mắng: “Bà nhìn bộ dạng bà lúc này xem,
nào còn là chủ mẫu Viên gia?! Từ lúc cưới con dâu hai, ta vì nể mặt mũi bà
làm mẹ chồng, luôn nhẫn nhịn bà, bà lại được một tấc lên đến dời!”
Viên phu nhân kinh sợ mặt cắt không còn giọt máu. Viên Văn Thiệu
chậm rãi đỡ bà đứng dậy, để bà ngồi xuống ghế, thật ra trong lòng anh biết,
hưu thư này là rung cây dọa khỉ, nếu thật sự bỏ vợ thì thể diện phủ Trung
cần bá phủ cũng khó nhìn.
Trong phòng lặng im như tờ, chỉ nghe thấy tiếng Viên phu nhân nức nở,
còn có tiếng Viên lão bá gia thở phì phò, lúc này cửa phòng cạch một tiếng
bị mở ra, chỉ thấy Viên Văn Anh mặt đầy nước mắt vọt vào, thấy một
phòng hỗn độn, cha tức giận cả người run rẩy, mẹ bụm mặt hồn bay phách
lạc, chị ta tức thì rơi nước mắt, phịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu với cha
và mẹ một cái. Viên Văn Thiệu thấy thế, tiến một bước dài đến đóng cửa
lại.
Nước mắt Viên Văn Anh rơi như ngọc, nức nở nói: “Chị dâu cả đã nói
với con gái, chuyện này là con gái bất hiếu, khiến cha mẹ vì con gái mà