Thúy Thiền biết chị ấy hỏi chuyện gì, nói khẽ: “Không cần phải dò hỏi,
tiếng bá gia rất lớn, không ít người nghe thấy; bá gia hung hăng khiển trách
phu nhân một phen, cô Anh cũng giúp đỡ khuyên bảo, còn nói… À, còn có
một phong hưu thư.” Sau đó chị ta lập tức kể lại chuyện Viên bá gia từng
viết một phong hưu thư.
Hoa Lan hai mắt lấp lánh: “Thật sao?!”
Thúy Thiền liên tục gật đầu, che miệng cười trộm nói: “Lần này phu
nhân thật quá mất mặt rồi, xem bà ta sau này ra oai trước mặt cô kiểu gì!”
Hoa Lan mỉm cười nằm xuống, nhắm mắt lại, lo lắng nói: “Ước chừng
lần này có thể yên tĩnh được lâu một chút; bà nội nói rất đúng, con gái,
sống nhất định phải dùng đầu óc, không thể hồ đồ để người ta ức hiếp, cũng
không thể luôn cáu kỉnh, bực bội, giận dỗi.”
Thúy Thiền cười nghe, vừa nhẹ nhàng đấm chân, vừa nhìn vẻ mặt uể oải
của Hoa Lan, nhịn không được lấy tay áo lau mắt, nói nhỏ: “Cô cả thật
không dễ dàng gì, mỗi lần chúng ta về nhà, Phòng ma ma đều kéo hỏi em
cả buổi cô sống có tốt hay không.”
Hoa Lan nhớ tới Thịnh lão phu nhân, viền mắt ươn ướt, nức nở nói:
“Đều là ta bất hiếu, khiến bà nội lo lắng; bây giờ vì chuyện Minh Lan, bà
nhất định là giận ta.”
Thúy Thiền vội hỏi: “Sao thế được?! Lão phu nhân chỉ giận một lúc thôi,
sau khi chuyện cô Sáu qua, bà cũng sẽ không giận nữa; lần trước lúc phu
nhân tới không phải đã nói, bây giờ lão phu nhân nhìn họ Cố đã thuận mắt
hơn nhiều sao?”
Chị ta vốn là hầu gái ở Thọ An đường, lúc Hoa Lan xuất giá thì Phòng
ma ma tự mình chọn chị ấy đưa sang làm của hồi môn, sau lại gả cho một
quản sự quản lý của hồi môn Hoa Lan, bây giờ là trợ thủ thân tín bên cạnh
Hoa Lan.