Viên Văn Thiệu nhìn vợ khóc chết đi sống lại, trong lòng giống như bị
dao cắt, Hoa Lan khóc lóc kể lể: “Tương lai tước vị này truyền lại cho anh
cả, nhìn mẹ thế này, gia sản chúng ta sợ cũng không được chia cái gì; mấy
đứa nhỏ biết làm thế nào?! Lần trước mẹ em đã nghi ngờ, em mới lừa bà
nói rằng phụ nữ có thai mặc quần áo cũ cho thoải mái, nhưng nhìn quần áo
trên người Trang nhi Thực nhi thì không lừa được mẹ, lúc trở về mẹ còn
đưa hai cuộn gấm đỏ! Bà ngoại tặng đồ cho cháu ngoại còn dễ nói, nếu lại
có ý khác nữa, chẳng phải là đánh vào mặt họ Viên?!”
Viên Văn Thiệu đột nhiên sinh ra cảnh giác, hàm dưới vừa thu lại, ánh
mắt nghiêm nghị, nói: “... Sau này nàng không cần mọi chuyện đều theo
mẹ, nếu mẹ lại có đòi hỏi gì, nàng liền nói cho ta biết! Còn có…” Anh ấy
dừng một chút, hung hăng nói, “Nếu thân thể còn nhanh nhện, ngày mai
nàng bán hết bốn đứa hầu mẹ đưa tới đi!”
Hoa Lan thất kinh, run giọng nói: “... Nhưng đây là hầu ngủ mẹ đưa cho
chàng, làm vậy không tốt…”
Trong ánh mắt Viên Văn Thiệu ẩn chứa tức giận: “Không phải mẹ nói
trong nhà khó khăn sao, còn nói việc chuẩn bị hôn sự em gái cũng đang
túng thiếu; vô duyên vô cớ nuôi thêm mấy người làm gì? Lại nói nàng bán
chúng nó, có thể giảm bớt vài hầu gái hầu già, đưa tiền bán được cho mẹ!
Xem bà còn nói không có tiền nữa không?!”
Trong lòng Hoa Lan vui mừng, nhưng không dám lộ ra, chỉ ngập ngừng
nói: “Làm thế được chứ?”
“Có gì không được?! Ta nhìn mấy đứa diêm dúa lòe loẹt đó giở trò đã
phát chán rồi!” Viên Văn Thiệu xuất thân nhà binh, xưa nay nói năng lưu
loát, vỗ bàn quyết định.
Hoa Lan cố sức lau khô nước mắt, biết là chồng quan tâm mình, ôn nhu
dựa sát vào nhau, hai vợ chồng im lặng chốc lát. Hoa Lan đẩy chồng ra,