hôm nay lại… Hoa Lan ngồi trên kháng, khủy tay tựa trên bàn, thấy chồng
vào, vẻ mặt lạnh nhạt: “Chuyện này xong rồi?”
Viên Văn Thiệu gật đầu.
Hoa Lan buồn bã cười: “Lúc nào cũng vậy, lần này cũng thế, người một
nhà không nên ầm ĩ. Em thật muốn hỏi mẹ, rốt cuộc em có chỗ nào không
tốt, mà nhất định phải luôn bới móc em? Nếu mẹ không chấp nhận được
em, sớm viết phong hưu thư, em sẽ không đòi hỏi gì, hà tất giày vò em mấy
chuyện vặt vãnh!” Nói xong nước mắt liền theo hai gò má rơi xuống.
Viên Văn Thiệu tiến lên ôm vợ, nhẹ giọng an ủi: “Nàng nói xằng nói bậy
gì vậy, chúng ta phải sống đến đầu bạc răng long, nàng muốn đi ta cũng
không thả!”
Hoa Lan khóc nước mắt chảy liên tục: “Cũng không phải là em bất hiếu,
em chỉ muốn hỏi một câu, sống kiểu này rốt cuộc đến bao giờ mới kết
thúc? Bạc cưới của em đã sớm hết, áo quần trong rương có thứ gì tốt mẹ
cũng tìm lấy đi, bây giờ bà còn nghĩ đến thôn trang nữa, mẹ, mẹ… Cuối
cùng muốn thế nào?! Trong nhà cũng không phải quá sa sút mà?!”
Hoa Lan nước mắt tuôn như suối trào, khóc tức tưởi ngã vào lòng chồng,
trong lòng Viên Văn Thiệu cũng vô cùng phẫn hận, thật ra anh ta biết rõ mẹ
mình có lòng riêng, chỉ vì thấy nhà mẹ đẻ Hoa Lan giàu có, nàng được cha
chồng thích, lại được chồng yêu thương, so đi so lại, bà ta làm mẹ chồng lại
bị chèn ép.
Viên Văn Thiệu cũng không tiện nói gì, chỉ có thể mềm mỏng khuyên
nhủ, Hoa Lan bỗng nhiên từ trong lòng chồng thẳng người lên, thần sắc
kiên nghị, lớn tiếng nói: ” Thiệu lang, nếu em chỉ có một mình, dù theo
chàng ăn rau nuốt trấu, cũng tuyệt không than khổ nửa câu! Thế nhưng...
Thế nhưng...” Nàng khóc lên, “Em chỉ thương mấy đứa nhỏ! Bọn nó... Bọn
nó đều còn nhỏ!”