cười nói: “Tối nay không phải Đậu đại nhân mở tiệc chiêu đãi sao, Thiệu
lang đừng để chậm trễ, nhanh đi đi thôi!” Vừa nói, vừa lấy ra một túi nhỏ
nặng trĩu đặt gần lò sưởi đầu giường, nhét vào tay chồng, hòa nhã nói:
“Cầm lấy.”
Viên Văn Thiệu vừa nhận lấy, biết ngay là một túi bạc đầy, trong lòng
căng thẳng, quan sát Hoa Lan một phen, vội hỏi: “Cái vòng vàng của nàng
đâu rồi?”
Hoa lan thẹn thùng cười: “Đã làm mẹ rồi, còn mang vòng tay làm gì?”
Viên Văn Thiệu biết con gái họ Thịnh mỗi người đều có một cái vòng
vàng, hôm nay Hoa Lan nhất định đã cầm cố để chuẩn bị cho mình, trong
lòng lại đối với Viên phu nhân càng phẫn uất, khàn giọng nói: “Nàng yên
tâm! Đồ cưới của nàng sau này ta sẽ bù lại tất cả!”
Hoa Lan cười rất ôn nhu: “Thiệu lang là người giữ chữ tín, chẳng bao
giờ nuốt lời.”
Sau khi vợ chồng cáo biệt một phen, Hoa Lan mỉm cười đưa mắt nhìn
Viên Văn Thiệu ra khỏi cửa, đợi lúc anh ấy đi xa, ý cười nơi khóe miệng
chậm rãi thu lại, ngưng sắc mà ngồi, sau một lát, một phụ nhân vén rèm
tiến vào, cười nói: “Cô cả, cậu ra ngoài.”
Hoa Lan gật đầu, nàng kia ân cần đỡ Hoa Lan nằm lên giường, trải đệm
chăn xong, mới cười nói: “Cô cả lại thắng, hai năm qua, cậu đều hướng về
phía cô; nếu lão phu nhân biết được, chắc chắn sẽ vui mừng.”
Vẻ mặt Hoa Lan lãnh đạm, chậm rãi nói: “Nhịn gần mười năm, cuối
cùng cũng có chút hi vọng, Thúy Thiền, chân ta hơi mỏi.”
Thúy Thiền vội vã ngồi bên giường xoa bóp chân cho nàng, Hoa Lan
nửa khép mắt suy nghĩ, hỏi: “Em có nghe ngóng được gì không?”