có 6 âm và 6 dương, từ đông chí đến tháng 11 là nhất dương sinh, tháng 12
là nhị dương sinh, tháng giêng là tam dương sinh…
Chờ Thịnh Hoành dạy dỗ Trường Phong xong, lão phu nhân nói một
tiếng mệt mỏi, muốn về nghỉ trước. Minh Lan tha thiết mong chờ nhìn theo
nhưng cũng không dám đi cùng. Đây là giao thừa cuối cùng của nàng ở nhà
mẹ đẻ, lão phu nhân đã dặn dò nàng phải thành thật ngồi cùng Vương thị và
Thịnh Hoành thức đêm ba mươi đón giao thừa, làm tròn đạo hiếu.
Vương thị vừa thấy mẹ chồng đi lập tức vui vẻ để đũa xuống, mặt mỉm
cười xoay về phía Hải thị, giờ đến phiên bà ta hưởng phúc con dâu rồi. Ai
biết bà chưa kịp mở miệng, Hải thị lại bị một trận nôn nghén, che miệng lại
chạy ra bên ngoài nôn mạnh, chờ đến lúc được đỡ trở lại đã thấy mặt xanh
lét, môi trắng bệch.
Thịnh Hoành phất tay bảo con dâu về trước nghỉ, Trường Bách cũng phất
tay bảo vợ dẫn con đi cùng. Hai cha con phất tay xong, Vương thị còn chưa
kịp nói câu nào, bên cạnh đã trống trơn, chỉ biết trố mắt há mồm quay về
phía hai cô Lan đang giương mắt nhìn mình.
Bên ngoài tuyết rơi dày như lông ngỗng, dù trong phòng đốt địa long
cùng lò sưởi vẫn lạnh vô cùng, một phòng đầy người chỉ có mình Vương
thị là mặt mày hồng hào sáng sủa, Minh Lan nhìn mà thở dài trong lòng,
ước gì có hai chai siro tĩnh tâm khẩu phục ở đây thì tốt rồi.
[‘] Siro tĩnh tâm khẩu phục dành cho phụ nữ mãn kinh, có tác dụng lưu
thông khí huyết, điều hòa kinh nguyệt, giảm chứng đau thắt lưng, mất ngủ
ở phụ nữ tiền mãn kinh)
Lòng Vương thị ngổn ngang trăm mối, tự rót hết chén này đến chén
khác, thỉnh thoảng nhìn Minh Lan. Bà ta tự nhận mình không phải mẹ cả ác
độc, cũng chăm lo cho con vợ lẽ. Từ khi Minh Lan còn chưa ra đời bà đã
có tính toán hết rồi.