vẻ say đắm, giống như đang có điều gì vui vẻ, con mắt đầy tình cảm nhìn ra
ngoài cửa sổ. Minh Lan cười thầm trong lòng, dùng đầu ngón chân nghĩ
cũng biết chị ta đang nhớ đến anh Kính tâm can bảo bối.
Từ sau khi chuyện xảy ra, vợ chồng Thịnh Hoành mới đầu vô cùng
không muốn nhìn mặt ông rể nhặt được này, thế nhưng anh rể Văn không
ngừng cố gắng, sau khi vừa đỡ vết thương do bị anh Trường Bách đánh liền
tự mình đến của rập đầu lạy nhận lỗi với vợ chồng Thịnh Hoành. Mới đầu
Vương thị nổi giận, nhìn anh ta quỳ trên mặt đất cũng không thèm để ý đến,
Thịnh Hoành thì không mặn không nhạt nói vài câu khách sáo, sau đó đi
vào buồng trong đọc sách.
Như Lan sau khi nghe tin, như điên khùng vượt rào bổ nhào đến, vừa
thấy anh rể Văn là nước mắt tuôn như suối trào, hai con chim uyên ương số
khổ quỳ đối diện nhau mà rơi lệ, suýt chút nữa lên tiếng khóc thút thít.
Vương thị thấy cảnh này không chịu được, không thể làm gì khác hơn là để
Thịnh Hoành đến mạnh mẽ kéo ra.
Chi tiết nhỏ trung gian trong quá trình Minh Lan không rõ, chỉ biết là
hình như sau đó, anh rể Văn ở trước mặt bố vợ mẹ vợ thẳng thắn bày tỏ
tỉnh cảm của mình đối với Như Lan chân thành còn sâu hơn biển, có được
tặng gả công chúa cho cũng không thay đổi. Có người nói Vương thị ngay
tại đấy lệ nóng doanh tròng. Cha mẹ vợ nhanh chóng ủng hộ chủ trương
của lão phu nhân, đúng là tình yêu là vô giá hiếm có, già đời ở quan trường
như Thịnh Hoành cũng ươn ướt viền mi, nắm chặt hai tay con rể, khen ngợi
động viên cả con đường học tập làm quan cũng như cuộc sống hôn nhân
hạnh phúc.
Cảnh tượng phía trên bị Lưu mama phong tỏa hiện trường, đây là tin tức
tình báo độc nhất vô nhị do Hỉ Quyên liều mình báo cho Minh Lan.
Minh Lan nghe mà trợn mắt há mồm, theo nàng hiểu, đoán là Vương thị
thật sự bị cảm động, phụ nữ trời sinh so với đàn ông lãng mạn hơn, ngay cả