nhiên, một lúc không nhịn được nói: “Chị Năm, chị cũng sắp gả đi rồi, tốt
xấu gì cũng khoan hậu chút, tránh cho …”
Minh Lan không biết nên nói như thế nào, Như Lan lại như không có gì
nói tiếp: “Tránh cho mấy mụ ở bên ngoài bôi xấu chị có đúng hay không?”
Minh Lan xanh mặt, chị đã biết rồi sao còn…?
Như Lan dịu dàng nhìn khung đang thêu dở ‘uyên ương đùa lá sen trong
nước xanh’, mắt không nhấc lên, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói:
“Lần trước em theo chị ra ngoài gặp lão phu nhân họ Văn, em cảm thấy bà
ta thế nào?”
Minh Lan tránh mắt, lắp bắp nói: “Ầy, … nhìn có vẻ nhiều lời, rất nhanh
nhẹn, rất thẳng thắn…” Thật ra là rất ồn ào, rất mạnh mẽ, rất thô kệch,
giọng nói lại to. Có điều cũng không nên trước mặt Như Lan mà nói xấu
mẹ chồng tương lai của chị ta.
Như Lan ngẩng đầu rõ ràng nhìn Minh Lan, nói thẳng: “Đây không phải
là mẹ chồng dễ chịu gì cho cam.”
Minh Lan không nói gì, Như Lan lại tiếp tục: “Chị không phải ngốc, đối
với chị thật hay giả chị rất rõ ràng. Chị nhớ hồi xưa về quê nhà Hựu Dương
cùng cha đã thấy mụ tú bà họ Tôn đó đối xử với chị Thục Lan thế nào, còn
có tên tú tài vô liêm sỉ họ Tôn nữa. Em Sáu, em sau đó nhiều lần nhắc nhở
chị nghe cũng hiểu, chị cũng đã nghĩ đến anh Kính rốt cuộc là có tốt thật
lòng với chị hay không?”
Minh Lan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Như Lan, im lặng nghe. Như Lan
hạ dần giọng nói: “Chị nghĩ anh Kính tốt, bởi vì anh ấy chưa bao giờ nói
dối chuyện gia đình, mẹ anh bất công, anh em không cầu tiến, còn có việc
hôn nhân bị trì hoãn, anh ấy đều nói hết cho chị biết! Anh cũng nói với chị,
làm con dâu ở nhà anh không dễ.”
“Vậy chị còn…” Minh Lan nói nhỏ.