Như Lan kết hôn nửa năm xong mới đến lượt Minh Lan, giờ thay đổi đột
ngột thành sớm hơn nhiều, không thể làm gì hơn đành phải khẩn trương vội
vàng.
Mấy ngày trước Hựu Dương đưa tin đến, nói tháng chạp năm trước
Phẩm Lan đã thành hôn cùng anh họ Thái Sinh, quà cưới kinh thành đưa về
đều được thu xếp ổn thỏa, tất cả đều mạnh khỏe, lão phu nhân hỏi thăm kỹ
càng Duẫn Nhi vừa ăn tết trở lại về chuyện liên quan đến đồ cưới của Phẩm
Lan, sau đó tinh thần phấn chấn vùi đầu chiến đấu với việc chuẩn bị đồ
cưới cho Minh Lan.
Đối với tiểu thư thời cổ đại nhà quan lại, phú gia, đồ cưới có thể nói là
vô cùng quan trọng. Nghiên cứu cho thấy trong những gia tộc có cuộc sống
xa hoa một chút, con gái vợ cả mà được coi trọng thì từ lúc bi bô tập nói,
người lớn đã dần dần tích cóp từng hòm đồ cưới rồi.
Ngay cả khi đồ cưới dày mỏng như nhau, thì cũng theo đó chia ra hai
loại tình huống đồ cưới phức tạp và giản lược khác nhau. Loại đầy đủ chính
là ngoài hầu gái bà mụ, quản sự với tài sản, lớn thì có giường bàn tủ hòm,
gia cụ, nhỏ thì quần áo bốn mùa, thậm chí bồn cầu với bồn tắm bằng gỗ lim
bọc viền kim loại (‘), khoa trương hơn nữa thì ngay cả quan tài cũng có.
Giống như Thịnh lão phu nhân với Hải thị, đồ cưới của họ cực kỳ nghiêm
chỉnh tuân theo quy chế đồ cưới, một bộ đầy đủ từ đầu đến chân.
Nhưng dù sao như thế này cũng chỉ là số ít, rất nhiều gia đình quan lại
nhậm chức ở nhiều nơi, làm gì có thời gian chậm rãi tích trữ đồ cưới. Còn
có một số nhà tích đồ cưới muộn, về cơ bản là không kịp chuẩn bị chu đáo
liền nghĩ ra phương pháp hiệu quả nhất trong một ngàn lẻ một cách.
Bạc!
Thịnh lão phu nhân cẩn thận tự tính lại, ngoài một số đồ cổ gốm sứ gia
truyền ở Kim Lăng để lại cho Trường Bách truyền cho con cháu họ Thịnh,