những thứ khác thì không có gì là không thể cho Minh Lan. Bao nhiêu hòm
xiểng, ruộng đất, giấy tờ của hàng từng cái từng cái một giao ra.
“Cái này là thôn trang ở gần sông Kinh Giao, tính ra khoảng năm, sáu
trăm mẫu ruộng tốt, quản lý điền trang là chồng Thôi ma ma của cháu, hai
người này bà thấy cũng thành thật, đến lúc đó theo cháu làm hồi môn đi.
Bên điền trang đó còn có một ngọn núi nhỏ, dù không lớn nhưng phong
thủy cũng tốt, hai năm trước bà đã mua lại rồi, cho lão Thôi với mấy đứa
con trai trông coi trồng ít cây ăn quả.” Thịnh lão phu nhân rất ít khi nói
nhiều một lần như thế, nói xong còn hỏi: “Đừng có ngẩn ra! Còn nhớ bà
nội nói với cháu chuyện quản lý thôn trang không?!”
Minh Lan lập tức phản ứng lại, đối đáp trôi chảy: “Có ạ! Dùng người
phải tin tưởng, phải thường xuyên kiểm tra! Người hầu thành thật nhưng
nếu không quản giáo tốt, năm rộng tháng dài khó tránh có suy nghĩ khác,
nhưng cũng không thể nghi ngờ quá đáng, làm lạnh lòng người.”
Lão phu nhân hài lòng gật gù rồi lại thở dài: “Hồi trước còn có một điền
trang của tội thần bán ra, có tới hơn một nghìn mẫu ruộng tốt, vì địa điểm
quá gần Hoàng trang (‘) bà nghĩ không tốt nên không mua, sớm biết cháu
gả sớm như vậy, bà liền…. Ôi!”
(‘)Hoàng trang: Thôn xóm do hoàng gia lập ra để thí điểm các phương
pháp nuôi trồng mới và là nơi ở của người nhà quan lại.
“Không cần, được rồi được rồi!” Minh Lan vội vàng nói. Mặc Lan chỉ có
hai trăm mẫu ruộng nước với một mảnh ruộng cạn, ngay cả thôn trang hồi
môn của Hoa Lan cũng chỉ có bảy trăm mẫu thôi, đương nhiên, Vương thị
còn cho chị thêm đồ khác.
1 mẫu = 667 m2, 16 mẫu là 1ha, của Minh Lan 600 mẫu = 40 ha.
“Đủ cái gì mà đủ?!” Thịnh lão phu nhân trừng mắt, Minh Lan lập tức rụt
cổ. Bà nhìn dáng vẻ không trải đời này của Minh Lan, tiếp tục lẩm bẩm