Những lời nói này đều là lời tuyệt tình, thậm chí hơi có ý bất hiếu ngỗ
nghịch, không phải đến mức này thì Minh Lan cũng không dám nói, lão
phu nhân làm sao không rõ, khóe mắt bà thấm lệ, nhỏ giọng nói: “Con yên
tâm, bọn nó sẽ không dám ngỗ nghịch với bà! Hơn nữa bà thấy chị dâu cả
của con là đứa hiểu lễ nghi, đối với bà cũng hiếu thuận, bà chỉ lo lắng cho
đứa ngốc là con…”
Minh Lan cũng ướt viền mắt nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ cười nói: “Nghe
Tiểu Đào nói, ở quê của con bé có câu tục ngữ ‘lấy chông theo chồng, gả
chó theo chó’, cháu gái tốt xấu gì cũng là gả nhà cao, cũng không sống kém
hơn được.”
Lão phu nhân nghe xong cũng không nhịn được bật cười, rồi lại giận lên
nói: “Cũng đúng, cậu ta trăm phương ngàn kế bày mưu để lấy cháu, sẽ
không để cháu bị đói đâu!”
Hai ba cháu nói chuyện một lúc, cuối cùng quyết định định chỉ mang đi
ít thôn trang cùng đất đồi như trước, đưa thêm một chút bạc, cùng với vài
rương lớn vải vóc vật liệu quý giá lão phu nhân đã cất nhiều năm.
Đồ cưới dù sao cũng chỉ là vật chết, quyết định rồi là xong, người đi theo
hồi môn mới là phiền phức.
Lúc trước Hoa Lan lấy chồng, ngoài một đám hầu gái đông đúc ở Uy
Nhuy hiên, Vương thị tặng một đứa hầu tên Thải Trâm theo hồi môn, lão
phu nhân cũng âu yếm cho cháu gái yêu một đứa tên Thúy Thiền. Gần
mười năm trôi qua, Thải Trâm được nâng lên làm lẽ, sinh ra con trưởng
dòng thứ, bây giờ không tránh khỏi bị Hoa Lan nghi kỵ, mà Thúy Thiền lại
gả cho quản sự đắc lực nhất trong Viên phủ, trở thành trợ thủ thân thiết nhất
bên cạnh Hoa Lan.
Mặc Lan là ngoại lệ, Vương thị với lão phu nhân không thèm tặng người,
chỉ cho chị ta dẫn hết người ở Sơn Nguyệt cư đi.