Đan Quất sợ hết hồn, liên tục xua tay nói: “Không phải, không phải, tôi
sao có thể xa cô chủ, … là Yến Thảo với Nhược Mi.”
Minh Lan hơi nhướng mày, nhẹ giọng nói: “Chị cứ nói, mấy ngày nay sợ
là không ít người đến nhờ vả chị rồi.”
Từ sau khi nàng được định chuyện kết hôn với Cố Đình Diệp, giá trị bản
thân tăng mạnh, hầu gái bà mụ đều muốn có thể đi theo, sáng tối đều có
người đến nhờ vả. Tiểu Đào là cô bé ngốc, nhờ nó nhắn không chừng còn
hỏng việc, Lục Chi miệng sắc như dao, không bị chị ta mỉa mai mắng lại
hai câu là tốt rồi, thế nên chỉ còn Đan Quất thùy mị phúc hậu là chỗ duy
nhất có thể đột phá.
Đan Quất khó xử lắp bắp nói: “Nhược Mi, là bên ngoài mua về, còn có
… cậu ba, chỉ có thể dựa vào cô chủ.”
Minh Lan trầm ngâm không nói, Nhược Mi là ứng cử viên đầu tiên
Phòng ma ma muốn loại bỏ, chị ta vẻ ngoài xinh đẹp, biết chữ, lại kiêu
căng tự mãn, không khỏi đến lúc sẽ nổi tâm tư gây ra sự cố không tốt.
“Còn Yến Thảo, mẹ chị ta không phải đã định làm mai cho chị ta rồi
sao?”
Sắc mặt Đan Quất càng khó coi hơn, nhỏ giọng nói: “Con bé nói…
không nỡ xa cô chủ, muốn hầu hạ cô chủ thêm mấy năm.”
Lần này đến lượt Minh Lan sắc mặt khó nhìn.
Tiểu Đào đang chuẩn bị giường, lấy cái lò sứ hoa xanh từ từ làm ấm
giường, nghe vậy liền quay đầu nói: “Mẹ chị Yến Thảo mấy hôm trước vào
phủ, hai người ở trong phòng nói chuyện một hồi lâu, hóa ra là nói chuyện
này.”
Không ngờ bị nói toạc ra, Đan Quất lúng túng một hồi.