Minh Lan nhìn sang, Đan Quất đứng thẳng cúi đầu, Minh Lan lạnh nhạt
nói: “Chị trước giờ vẫn yếu đuối.” Đan Quất bị Minh Lan nhìn mà chân tay
lóng ngóng, không dám dấu giếm nữa, liền ngập ngừng nói: “Đều là chị em
lớn lên cùng nhau, nó nói các chị em đi hưởng phúc cũng không thể bỏ nó
lại.”
Minh Lan trong lòng trầm xuống, im lặng một lúc mới nói: “Nhược Mi
mang theo, Yến Thảo để lại.”
Đan Quất kinh ngạc, Minh Lan nhìn chị ta một lúc mới tiếp tục nói: “Từ
sáng mai bảo Yến Thảo làm việc của chị ta. Chị ta ngồi chờ gả mới đúng,
chúng ta tình cảm như vậy sẽ không thiếu phần đồ cưới,”
Đan Quất đáp lời vén rèm, trước khi ra cửa không nhịn được quay đầu
nói: “Cô chủ, bao nhiêu năm nay Yến Thảo cũng coi như tận tâm không
phạm sai lầm gì.” Chị ta hầu hạ Minh Lan gần mười năm, biết Minh Lan
bên ngoài nhìn điềm đạm dễ nói chuyện, thực ra lại rất có lập trường, đã
quyết chuyện gì là ít khi thay đổi, chẳng qua là tốt xấu gì cũng muốn cố
thêm một lần.
“Tôi biết.” Minh Lan ngồi ở trước gương, cổ tay trắng nõn đáng yêu như
ngọc chống lên bàn, chậm rãi nói: “Nhưng mà trong lòng chị ta đã tồn tại
suy nghĩ như vậy là không tốt. Bên trong nhà quyền tước như vậy, dù trong
lòng không có ý gì xấu sợ cũng bị khiến cho nảy sinh ý xấu, huống chi là
chị ta tâm trí đã không kiên định, như thế này còn có thể giữ tình cảm của
chúng ta từ xưa đến giờ.”
Nàng không sợ bị lừa, cũng không sợ bị phản bội, chỉ sợ người lừa nàng
phản bội nàng là người nàng tín nhiệm yêu quý.
Đầu tháng hai, tiết lạnh mùa xuân đã sớm tản đi ít nhiều, anh Kính với
Trường Phong cùng tiến vào phòng thi ngày thứ hai. Vương thị đi Phụng