‘Không phải nói đâu, để ta đi qua nhìn một cái xem.’ Minh Lan hiểu ý
nó, bởi vì nàng sẽ vưà giả ngu, sẽ lại vừa dỗ dành cô gái nhỏ. Không biết từ
khi nào thì bắt đầu, nàng gần như trở thành bình chữa cháy của Như Lan,
đến Hỉ Quyên cũng thường tìm nàng giúp đỡ.
Vào đến Đào Nhiên quán, người đã mang đồ cưới đi, chỉ thấy chốn khuê
phòng vốn dát vàng nạm bạc nay đã thấy chút thoáng đãng. Như Lan ngẩn
người ngồi trước cửa sổ, một bên áo cưới màu đỏ thẫm lộng lẫy xa hoa treo
lên giá áo bằng gỗ sơn đỏ, vô tình chiếu sáng toàn bộ căn phòng.
“Ơ kìa! Em nay đã là quý nhân sao lại có thời gian đến chỗ chị thế này?”
Như Lan vừa thấy Minh Lan liền lập tức phấn chấn tinh thần, giọng điệu
chanh chua.
Minh Lan im lặng ngồi cạnh Như Lan, cười nói: “Chị có điều gì khó chịu
cứ nói với em.”
Như Lan liếc mắt nhìn Minh Lan lạnh nhạt nói: “Chị là đứa không có
tiền đồ, sao có phúc phận này?” Nói xong giận dỗi xoay người, đưa lưng về
phía Minh Lan, hai cánh tay nặng nề chống lên bàn.
Minh Lan ngẫm nghĩ một lúc, thử hỏi dò: “Phu nhân nói gì với chị?”
Như Lan cũng không quay lại, chỉ hừ to một tiếng bằng mũi. Minh Lan
liền hiểu được, chẳng biết phải làm sao nữa, âm thầm mắng mỏ – đều tại
Cố Đình Diệp không biết điều.
Mấy ngày trước, họ Văn chọn được ngày tốt đến đưa lễ hỏi. Cố Đình
Diệp sau khi xem hoàng lịch xong, phát hiện ngày ấy cũng là ngày tốt nhất
liền phái tôi tớ đến hỏi “Ngày ấy đến đưa sính lễ được không?” Lúc ấy
Vương thị không nghĩ tới, Thịnh Hoành bèn đồng ý luôn.
Đến hôm ấy, họ Văn chẳng qua chỉ làm cho đủ lễ nghi, một phần trà ướp
hoa, quả đoàn viên, dê, ngỗng, vò rượu, đôi chim nhạn gỗ cộng thêm mấy