Dù cho Như Lan đối với anh rể Văn tình sâu như biển thì cũng là một cô
gái bình thường, cũng có sĩ diện, cũng có lòng hư vinh. Giàu sang như vậy,
phú quý như vậy ai mà không để mắt thèm thuồng, nay từ trên xuống dưới
phủ Thịnh, từ quản sự đến hầu gái, hầu già đối với Minh Lan cực kỳ niềm
nở nịnh nọt.
Minh Lan cũng là người bình thường, thấy vàng bạc châu báu cũng có
ham muốn. Nàng vừa thấy lễ hỏi xếp thành núi nhỏ, trái tim nho nhỏ liền
đập loạn nhịp. Chừng đó vàng bạc trang sức, Đan Quất và Tiểu Đào đếm
hết nửa canh giờ. Lúc trước, lão phu nhân đưa đến một rương lớn đựng tám
mươi mốt khay gỗ lê chín tầng đựng trang sức cuối cùng cũng có đất dụng
võ, nhét vào đầy ắp.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cảm thấy kết hôn cũng tốt, nếu có thể
bảo đảm phí sinh hoạt, dù hôn nhân thất bại cũng sẽ không bị hoang mang
rối rắm.
‘Chị Năm nếu có gì khiến lòng không thoải mái, nên nói cho em biết.”
Minh Lan cố nói giọng dịu ngọt.
Đâu ngờ Như Lan chợt quay lại, nhướng mi khinh thường, lạnh lùng nói:
“Chị đâu dám? Phu nhân nói rồi, sau này chị còn phải nhờ em giúp đỡ cũng
nên!”
Minh Lan nhẩm tính ngày, mấy ngày nữa cả hai đều phải xuất giá, chắc
đây là lần cuối cùng mình dỗ Như Lan, dứt khoát nhảy lầu bán hạ giá, hùng
hổ bán chác một phen, cứ dỗ chị ấy vui vẻ ra cửa cho xong chuyện, liền
cười tủm tỉm nói: “Chị Năm! Em hỏi chị một câu, nếu có thể chị có muốn
đổi với em không, em gả đến nhà họ Văn, chị gả đi nhà họ Cố?”
Như Lan ngạc nhiên, nét mặt nghi ngờ, hỏi ngược lại: “Em đồng ý?”
‘Tất nhiên đồng ý!’ Minh Lan liền đồng ý ngay, cười hì hì nói: “Em thấy
anh rể Năm cũng tốt, đêm hôm khuya khoắt còn biết leo núi gặp giai nhân,