biết làm thơ tình sầu, giờ lại còn đỗ tiến sĩ, muốn chứ sao không?”
‘Em dám…!’ Như Lan dùng sức vỗ lên bàn, đứng bật dậy, hét lớn khiến
màng nhĩ Minh Lan rung lên ong ong.
Minh Lan xoa lấy tai, dựa lưng vào ghế, cười gập cả bụng: “Chị ở đây
buồn bực cái gì?”
Như Lan thở hắt ra một hơi, trừng mắt với Minh Lan hồi lâu mới tức tôí
ngồi xuống.
Minh Lan từ từ dựa sang, khoác tay lên vai Như Lan, nhẹ nhàng nói bên
tai Như Lan: “Năm ấy chúng ta đến thăm họ hàng ở phủ Trung Cần bá,
nhìn thấy mẹ chồng chị cả, khi về chị đã nói với em thế nào chị quên hết rồi
à?”
Như Lan liền giật mình, tua bạc trên khuyên tai vàng treo quả hồng lựu
khẽ rung rinh, chị ta từ tốn nói: “Chị nhớ rõ…Chị từng nói, mẹ chồng trên
đời này đều đáng hận, nếu chị trải qua cuộc sống vất vả như chị cả, không
bằng cả đời làm ni cô.”
Trong lòng Minh Lan khẽ thở dài, dịu dàng nói: “Trong lòng chị đều
hiểu rõ, cần gì phải bực bội đâu. Chị…Hay là chị sợ?”
Như Lan cúi đầu, viền mắt thấm ướt nước, tự lúc nào không hay đã nắm
lấy tay Minh Lan, cầm thật chặt, nghẹn ngào nói: “Chị sợ! Chị sợ Anh
Kính sau này sẽ phụ lòng chị, sợ bà mẹ chồng điêu toa sẽ bắt nạt chị, sợ sau
này không ngẩng đầu lên nổi trong số các anh chị em. Chị biết trong phủ họ
Cố kia cũng không dễ chịu gì, chỉ là chị…chị…Chị không muốn kết hôn
nữa…”
Như Lan khóc nức nở, Vương thị trách mắng cộng thêm chứng ‘sợ hãi
trước hôn nhân’, chỉ đơn giản thế thôi đã khiến chị ta không chịu đựng nổi.