Thực ra Minh Lan cũng không thích Như Lan, mặc dù tính cách hướng
ngoại như nhau, so với Phẩm Lan hào sảng, không để ý vụn vặt, hoạt bát
hiền lành, Như Lan lại điêu ngoa, tuỳ hứng hơn, ngang ngược hống hách,
nhưng mà – Minh Lan liếc mắt sang bên cạnh, giờ Như Lan đã hết giận,
hớn hở lôi kéo Minh Lan kể lể tương lai nàng sẽ sắp xếp viện mới như thế
nào – cô gái này vui buồn đều viết lên mặt, lúc này cũng đang mông lung
chờ đợi trong viện, duy chỉ có sức sống mới chân thực hiện hữu.
Hai mười bảy tháng hai, ngày lành tháng tốt, thích hợp thành hôn cưới
gả.
Anh rể Văn ở thế đắc ý, ở ngoài là người có công danh, bên trong lại
hiểu rõ được thực lực nhà thông gia, thế nên bạn bè cũng khoá đến giúp đỡ
không ít, mang theo lụa hồng sặc sỡ đi dọc đường, gảy đàn thổi sáo tưng
bưng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Lúc này Trường Phong cuối cùng đã tìm được đối thủ, giương cung bạt
kiếm với anh rể Văn trước cửa phủ Thịnh đến nửa canh giờ, từ thơ đời
Đường đến đời Tống, văn chương lai láng lời lẽ hùng hồn khiến cho mọi
người xung quanh trầm trồ khen ngợi, rất là đông vui. Cuối cùng Vương thị
cũng lộ ra chút vui tươi.
Thịnh lão phu nhân thích yên tĩnh, lần này cho Vương thị mặt mũi, dẫu
sao cũng uống mấy chén rượu mới về Thọ An đường nghỉ ngơi. Trong lòng
Minh Lan cũng vui lây, mơ mơ hồ hồ uống mấy chén chỉ thấy hai má nóng
bừng, đau đầu chóng mặt, nằm ở trong phòng không được đành phải ra sân
dạo mấy bước toả bớt mùi rượu.
Ban đêm lạnh như nước, từ phía ngoại viện bên kia truyền đến tiếng la ó,
hét hò, cười đùa ầm ĩ, mùi rượu còn thổi đến từng cơn, ăn uống linh đình,
nghĩ chắc tiệc rượu vẫn chưa kết thúc. Trái lại, trong nội viện lại một mảnh
an tĩnh, Minh Lan đi chầm chậm dọc theo con đường đá nhỏ, chợt nổi tính