ương bướng muốn đi xem hồ nước đóng băng tan ra hay chưa, trước khi
xuất giá thế nào cũng phải đi bắt mấy con cá.
Bước nhanh mấy bước, vất vả lắm mới đến hồ, dưới ánh trăng màu trắng
ngà thấy một bóng người cao ráo cúi xuống dựa vào núi đá bên cạnh ao,
hình như đang nôn khan. Người đó hình như nghe thấy tiếng bước chân
liền từ từ ngoảnh lại. Ánh trăng chiếu lên mặt hồ lấp lánh ánh đêm, chiếu
lên người đó đẹp đẽ tuấn mỹ như ngọc vậy.
Minh Lan bước chân chậm lại, trong lòng chợt căng thẳng, liền muốn
xoay người chạy đi.
“…Em Sáu à?” Trên người Tề Hành nồng nàn hương rượu, khiến hơi
nước đầu xuân cũng bốc lên, thế mà lại tao nhã.
Minh Lan cố gắng dừng bước, vẫn nở nụ cười trên mặt: “Đã lâu không
gặp, chưa kịp chúc mừng anh mới kết hôn. Chúc mừng! Chúc mừng.”
Tề Hành có đôi mắt rất đẹp, biết bao nhiêu tình đậm ý ngọt vẫn còn
vương nơi ấy, lúc sâu lúc nông chực tràn ra. Cậu ta lặng yên nhìn Minh
Lan, từ tốn nói: “Nói lời chúc mừng, sắp đến ngày em xuất giá, nhân tiện
tôi chúc mừng em luôn đây.” Nói xong liền chắp tay khom người, kiêu
ngạo hành lễ.
Minh Lan liền sửa lại vạt áo đáp lễ, cũng duyên dáng vái chào.
Trong chốc lát, hai người không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng sóng nước
lăn tăn trên mặt hồ.
Minh Lan muốn chạy nhưng Tề Hành cứ nhìn chằm chặp vào nàng,
giống như nhìn mãi không đủ. Thần kinh Minh Lan không đủ kiên cường,
chỉ có thể tìm gì đó để nói: “Anh..Sao lại ở đây?” Đây là nội viện phủ
Thịnh, đàn ông bên ngoài vào bằng cách nào.