hương, chắc phải đến năm rưỡi mới rời kinh được. Còn lại thì…Chỉ có
Hoằng nhi để lại một câu cho con.”
Minh Lan bình tĩnh nói:“Anh ấy nói gì ạ?”
Lão phu nhân nói chầm chậm: ‘Nó nói, xin lỗi con, là do nó phúc mỏng
đức bạc không liên quan gì đến con.”
Minh Lan nghe nói xong, im lặng thật lâu. Lão phu nhân nhìn chăm chú
vào Minh Lan thấy sắc mặt thay đổi, nói lời thâm ý sâu xa: “Con đừng để
trong lòng, có khúc mắc gì nên sớm gỡ xuống, dẫu nào sau này cũng không
có cơ hội gặp nhau, sống vì chính mình mới mới tốt.”
Minh Lan ngẩng đầu lên cười, xinh xắn dịu dàng, trong trẻo thuần khiết,
nói: “Bà nội nói phải. Nhưng mà sau này có gặp hay không, cũng không
quan trọng, Hạ lão phu nhân là bạn thân của bà nội, như gia đình bạn hữu
bình thường mà thôi.”
Lão phu nhân nghe xong, tảng đá̉ trong lòng mới rơi xuống, khen ngợi:
“Con nghĩ thoáng được là tốt rồi.”
Minh Lan cười nói: “Mắt vốn đặt ở trước mặt chính là phải luôn nhìn về
phía trước.”