bên đi ra, bước lên từng bước nói: “Bà nội! Bà nói với con chuyện họ Hạ
đi. Lần trước bà qua đó về, giờ như thế nào?”
Lão phu nhân thấy hành động này của Minh Lan lấy làm lạ, chăm chú
nhìn Minh Lan lúc lâu mới nở nụ cười hiếm thấy: “Từ sau khi định xong
hôn sự, con chưa bao giờ hỏi bà nửa câu về họ Hạ, sao hôm nay lại muốn
biết?”
Nét mặt Minh Lan vẫn như thường, nói rõ ràng: “Có một số việc không
phải không quan tâm thì nó sẽ không tồn tại, vẫn là biết rõ ràng một chút
thì hơn.”
Lão phu nhân từ từ ngồi dậy, ánh mắt hài lòng mang theo vài phần khen
ngợi, nói: “Bà đi phủ Hạ đã nói rõ rồi. Con nay đã có hôn phối, ước định
hai nhà huỷ bỏ, một không có bà mối hai không có vật làm tin, nên coi như
chưa có gì!”
Minh Lan gật đầu, khom người cảm ơn lão phu nhân, lại hỏi tiếp: “Họ
Hạ nói thế nào ạ?”
Lão phu nhân mỉm cười, chớp mắt trả lời: “Đứa em này của bà là người
rất rộng lượng, từ sau chuyện họ Tào, lòng nó hiểu rõ, tất nhiên sẽ không
tính toán. Hoằng nhi là người có chí lớn, nghe nói họ Trương muốn tới Vân
Quý thu gom dược liệu gặp gỡ danh y muôn phương học hỏi, nó đã quyết
định đi cùng để va chạm sự đời, lần này đi e là hai ba năm chưa về. Hạ tam
phu nhân trước nay vẫn hay đau yếu, dạo gần đây sức khoẻ cũng không tốt,
từ từ chữa trị là được.”
Sắc mặt Minh Lan trầm tĩnh như nước, hỏi lại: “Người nhà họ Hạ có lời
gì muốn nói với con không?”
Lão phu nhân cười xoà, khiến phật châu trên cổ tay khẽ rung rung, mới
nói: “Em gái bà biết được sự thật chỉ nói khiến con tủi thân. Còn nói nhà họ
Hạ sẽ không hé răng nửa lời, sau này ông Hạ dâng sớ xin cáo lão hồi