Minh Lan tạm dừng một chút, chấn chỉnh lại tâm trạng, ngoảnh lại nhìn
Tề Hành, gằn từng chữ: “Anh quá tốt! Mọi chuyện đều muốn làm tốt nhất!
Em không đủ năng lực, mà tham vọng của anh quá lớn không buông bỏ
được.”
Tề Hành chỉ thấy lòng đau như cắt, gắt gao cắn môi đến khi đầu lưỡi
nếm mùi máu tanh nhàn nhạt, mới khổ sở nói: “Em…Từ trước đến nay
chuyện gì em cũng đều hiểu rõ.”
Minh Lan chăm chú nhìn vào mũi chân mình, trong lòng nhói đau nói:
“Không thể dựa vào người khác, bản thân mình phải tự suy nghĩ cẩn thận
hơn.”
Tề Hành nhìn thấy thân hình mỏng manh yếu ớt của Minh Lan, một cơn
gió cũng có cuốn trôi nàng, trong lòng lại thấy dâng lên nỗi đau âm ỉ, nói:
“Tôi biết khó khăn của em nên tôi chưa bao giờ trách em điều gì, chỉ hận
tôi quá vô dụng! Cố…Anh ấy cũng không phải người xấu, em đừng tin lời
đồn trong thành. Em…Em phải sống tốt nhé!”
Sự kiêu ngạo trong lòng Minh Lan bùng nổ, ngẩng đầu cao giọng nói:
“Em đến với cuộc đời này chính là vì bản thân mình phải sống thật tốt!”
Nói xong thấy viền mắt Tề Hành đã phiếm hồng, nước mắt sắp tuôn rơi.
Minh Lan vẫn mỉm cười như mặt trời rực rỡ, vuốt phẳng lại quần áo, giấu
đi mũi giày ẩm ướt, sau đó dịu dàng hành lễ, xoay người bước đi không
ngoảnh lại.
Vầng trăng như lưỡi liềm treo trên đầu, ánh trăng mờ ảo thấp thoáng
không còn sáng rọi như lúc trước.
Minh Lan bước nhanh đến Thọ An đường, nhanh chóng bước vào trong
phòng, thấy lão phu nhân đã thay quần áo, vừa gỡ xong trâm, đang dựa vào
kháng thư giãn nghỉ ngơi. Minh Lan hành lễ vấn an xong, đuổi hầu gái hai