kiêu ngạo. Anh rể Văn dù không thể bằng anh Trường Bách được nhận
chức thứ cát sĩ, nhưng có thể vào trong Hàn Lâm viện, tương lai chức quan
chắc cũng không kém.
Ánh mắt Mặc Lan lấp lóe cười duyên nói: “Chuyện này có gì khó, em
Năm chỉ cần nhờ vả em Sáu, đừng nói chỉ có tri huyện tri phủ, chức quan
cao hơn không chừng cũng có thể!”
Như Lan đổi sắc mặt, phẫn nộ trừng mắt nhìn chị ta. Minh Lan nhanh
chóng thu lại suy nghĩ lung tung, khuôn mặt nhỏ đoan trang nghiêm túc
nói: “Chị Tư đừng nói bậy, quản lý lục bộ là đại sự của quốc gia, sao có thể
đùa cợt tùy tiện? Chị Tư nói như vậy, để cho người ngoài nghe thấy, còn
tưởng rằng anh rể, à không, cả nhà anh rể đều có chức quan do nhờ vả!”
Lần này đến lượt Mặc Lan đổi sắc mặt, Như Lan nâng khăn cười ha hả.
Minh Lan thấy cũng đủ rồi, không nên quá đáng với Mặc Lan nữa, nhanh
chóng chuyển đề tài: “Ngày kết hôn của chị Năm trong phủ rất náo nhiệt,
chị Tư không đến được thật đáng tiếc.”
Trên mặt Mặc Lan bỗng có biểu hiện kỳ lạ, vui vẻ cùng tức giận xen lẫn,
sau đó bình tĩnh nói: “Trong nhà có việc,… dì Vạn sinh, chị không dễ ra
ngoài.”
Minh Lan còn đang nghĩ ngợi dì Vạn này là ai, Như Lan lập tức hỏi thăm
vô cùng hào hứng: “Là con trai hay con gái?” Mặc Lan mỉm cười hớp một
ngụm trà: “Là con gái.”
Như Lan hô một tiếng, trên mặt có vẻ thất vọng. Minh Lan cuối cùng
cũng nghĩ xong, hóa ra dì Vạn này chính là cô Xuân Khả.
Mặc Lan đặt chén trà xuống, ung dung thong thả nâng khóe miệng, vẻ
mặt thân thiết lại đau buồn nói: “Đại phu còn nói, bởi vì lúc sinh đẻ không