thuận lợi, dì Vạn sợ là sau này khó có thể sinh nữa,… đáng tiếc, cũng là
không có phúc.”
“Vì sao lại không thuận?” Như Lan nghi ngờ hỏi.
Mặc Lan khẽ thở dài: “Đại phu nói, thai nhi quá lớn…”
Minh Lan căng thẳng trong lòng, nàng ở nhà hay nghe nói Mặc Lan ở
nhà họ Lương rất hiền lành, đối với Xuân Khả hỏi han ân cần, ngày ngày
tặng tổ yến nhân sâm, sơn hào hải vị, thậm chí bỏ đồ cưới của chính mình
ra trợ cấp, mọi người đều ca ngợi.
Nhưng mà Minh Lan nhớ rõ, khi xưa dì Vệ cũng là vì thai nhi quá lớn,
lại ăn đồ tính âm hàn khiến sinh non, cộng thêm không tìm được bà đỡ
đúng lúc mới mất một cái mạng.
Minh Lan cúi đầu, không muốn nói chuyện nữa.
Như Lan không hiểu gì cảm thấy nhàm chán, lại tìm được đề tài mới hỏi:
“Em Sáu, dì Khang sao lại đến rồi? Mẹ không phải là đã nói không cho dì
ấy đến nhà nữa sao?”
Minh Lan thở dài nói: “Chình vì chị kết hôn, dì Khang mượn cơ hội đến
cửa, em cũng không thấy trực tiếp, nhưng nghe nói là ở trong phòng phu
nhân vừa khóc vừa nói chuyện một hồi lâu, hình như… chị Nguyên Nhi ở
nhà họ Vương không tốt lắm, dù sao thì vẫn là chị em ruột, phu nhân cuối
cùng cũng mềm lòng.”
“Nguyên Nhi làm sao vậy?”
“Chị ấy làm sao mà không tốt?”
Mặc Lan với Như Lan đặc biệt ăn ý, hai bên cùng bắt lấy trọng điểm,
trăm miệng một lời, lập tức liếc mắt nhìn nhau, ho hai cái rồi đưa mắt sang