không giống có người, lấy đồ cưới nuôi cả nhà chồng, khiến người ngoài
còn nói con gái đúng là hàng lỗ vốn.”
“Chị nói cái gì?”
“Tiếng người, em Năm nghe không hiểu à?”
Minh Lan ngửa mặt lên trời thở dài, lần cuối cùng chị em gặp gỡ trước
khi nàng lấy chồng, kết thúc là Mặc Lan cũng Như Lan cụt hứng bỏ về,
tính toán tổn hại sau chiến tranh tổng cộng tử trận hai cái cốc uống trà, ba
cái đĩa, khay đựng ấm chén cộng thêm cả đôi khay đựng món tráng miệng
cùng kiểu dáng hoa văn.
“Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!” Đan Quất vỗ ngực, “May mà em
nhanh chân, từ xa nhìn thấy cô Tư với cô Năm đến, mang cất ngay bộ đồ
uống trà hình hoa hải đường hảo hạng mà lão phu nhân mới cho… Có điều
lại khiến Tiểu Đào sợ hãi. Con bé còn đang ngồi trong phòng nhấp ngụm
trà, em liền chạy đến chộp lấy ấm trà với cốc trà của nó, ha ha, đập vỡ đồ
của em rồi, Tiểu Đào đừng giận nha.”
Tiểu Đào chậm rãi lau sạch mặt bàn, có chút không nỡ nói: “Cái kia…
thực ra em dùng cốc trà của chị.”
Minh Lan: …
Mấy ngày trước khi xuất giá, lão phu nhân gọi quản sự trong các điền
trang hồi môn đến để Minh Lan gặp mặt.
“Các ngươi đã theo ta không ít năm, ta nói với các ngươi trước, đừng cậy
vào bản thân có lai lịch mà ở trước mặt chủ nhân lên mặt, nếu như có gì sai,
cái Sáu phạt các ngươi, ta cũng không nể mặt một chút nào hết!” Lão phu
nhân vẻ mặt uy nghiêm, quát lớn rõ ràng.