Minh lan chờ đợi.
Minh Lan không nói gì, sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói: “Hình như là chị họ
Nguyên Nhi, phải nói là chị dâu chứ nhỉ, chị ấy cãi nhau với mợ, mợ cực
kỳ tức giận, bán hầu gái ma ma bên người chị. Bà ngoại cũng giận, bắt chị
Nguyên Nhi học lễ nghi, phạt chép mấy trăm bản ‘nữ giới’, còn ngày ngày
bắt đứng trước mặt hầu hạ theo quy củ, không thành thật thì không cho ăn
cơm… dì Khang nói như vậy.”
Như Lan liền thoải mái hẳn, vẻ mặt đắc thắng nói: “Chị đã bảo mà! Chị
họ Nguyên Nhi tính tình nóng nảy, làm con dâu mà vẫn kém cỏi vậy, mợ
làm sao nhìn lọt mắt.”
Minh Lan than thở: “Người ngoài cũng còn thôi, nhưng mà em nghe lão
phu nhân nói, bà ngoại họ Vương tính tình rất công bằng rộng lượng, ngay
cả bà mà cũng giận, sợ là do chị dâu không đúng.”
Mặc Lan bĩu môi, có ý xem thường, con mắt hơi chuyển động như vừa
nảy ra ý hay, thở dài buồn bã nói: “Nguyên Nhi làm sai còn có cơ hội sửa
đổi, chỉ tội nghiệp… Dì của chị… nghe nói dì ở thôn trang ăn ngủ không
tốt, bây giờ chúng ta đều đã lấy chồng, dì vẫn chịu phạt, không biết lúc nào
có thể trở về. Em Sáu, bây giờ thân phận em cao quý, có thể nói chuyện với
lão phu nhân và phu nhân được không!” Nói xong viền mắt lại còn mịt mờ
ánh nước.
Như Lan cười lạnh khinh bỉ nói: “Chị đã gả đi rồi, chuyện nhà mẹ đẻ nên
bớt quản đi, trước tiên trông coi việc nhà mình cho tốt đi. Em nghe nói ở
nhà họ Lương giờ tháng ngày trôi qua cũng không dễ chịu, còn có chỉ dụ
khiển trách. Trước kia vẫn tốt, cũng không biết trong nhà có tai họa gì, toàn
bị xui xẻo.”
Mặc Lan mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận, châm biếm lại: “Chị không có
tiền đồ, nhưng dù thế cũng là dựa vào nhà chồng mà sống thật thà cần cù,