Trên người Cố Đình Diệp mặc áo hỉ đỏ thẫm, dáng người cao lớn, bên
trái là Uy Bắc hầu mới ra lò Thẩm Tòng Hưng, bên phải là Cừu Thư, con
trai trưởng của đại học sĩ Vũ Anh điện, cũng là tân khoa thám hoa, theo
phía sau là hai anh em tổng chỉ huy Ngự lâm quân Trịnh Tuấn cùng với em
rể Hoàng Hậu Trịnh Kiêu.
Trường Bách đứng trước cửa, khóe miệng co giật, rất tốt rất tốt, văn võ
tân quý, hoàng thân quốc thích toàn bộ có đủ.
Theo lệ thường là đến lúc chặn cửa làm khó chú rể.
Lương Hàm vừa mới biểu diễn mấy chiêu trường thương tâm đắc, tiểu
tướng quân Trịnh Kiêu lập tức xắn tay áo thể hiện anh ta vô cùng ủng hộ
dùng hành động thực tế để tiếp thu mấy chiêu này.
Anh rể Văn hắng giọng ra hai đề mục làm thơ, Cừu Đàm học một biết
mười, đối đáp trôi chảy. Anh rể Văn thấy thể hiện tốt liền dừng lại, hai tiến
sĩ mới trúng tuyển nói chuyện vui vẻ, mở miệng chính là ‘nhớ năm đó
chúng ta thi đình làm sao làm sao’, thực ra thi đình vừa mới xong có mấy
ngày, làm gì mà nhớ đến tận năm đó. Trường Phong thi rớt đứng một bên
rất buồn bã.
Anh rể Viên biết điều nhất, bày ra gương mặt công chính cương trực,
không đổi nét dịch đến cạnh cửa, lén lút mở then cài. Có ám hiệu, Cố Đình
Diệp sáng mắt hô lên một tiếng, các anh em nghe lệnh cao giọng hét lên vọt
mạnh vào, cửa lớn phủ Thịnh vui vẻ thông báo bị thất thủ.
Trưởng Bách tổng kết lại thành câu đối. Vế trên: Trong có kẻ phản bội, ý
chí chiến đấu không đủ kiên định, vế dưới: Ở ngoài có cường địch, tâm tư
giảo hoạt tác phong dũng mãnh. Hoành phi ghi: Sét đánh, trời mưa, mọi
người mau thu quần áo đi tắm rồi ngủ.
Trường Đống đứng cạnh anh ta thì đang vuốt phẳng bao lì xì vừa được
nhét vào tay, bên trong soàn soạt tiếng ngân phiếu uyển chuyển thể hiện