thảm thiết vài tiếng, trên mặt đã dày đặc hương cao, sau đó giống như bị
quét vôi lên vách tường chịu bốn năm tầng phấn trắng, tiếp theo là vẽ lông
mày.
[‘] Giảo diện: = se lông mặt, là một nghi lễ trang điểm lúc kết hôn của
người Hán, dùng một sợi chỉ để se long tơ trên mặt trước khi trang điểm.
Minh Lan ngồi rất an phận, cũng không có lấy hứng thú soi gương sau
khi xong việc. Đã trải qua đám cưới của ba chị gái, nàng rất rõ ràng, lúc
này mình chắc giống viên bột mì quét son.
Có điều, anh Bảo đúng là hỏa nhãn kim tinh, dưới thuật hóa trang thành
thục ngàn người như một thế này mà anh vẫn có thể phân biệt được chị Bảo
với em Lâm. Chị Bảo ơi là chị Bảo, chị đánh phấn trên mặt dày một chút
không chừng là có thể lừa gạt qua được đêm động phòng hoa chúc, tốt xấu
gì cũng phải cho Bảo Ngọc ngủ đã chứ, miễn cho một đám học giả X ăn no
rửng mỡ mỗi ngày đều ra vẻ học thuật nghiêm túc ngồi suy diễn đề tài bát
quái: “Bảo Thoa không biết có xxx đêm tân hôn không?”
Sau quy trình, với Minh Lan thì như một đống hỗn độn, giống như trên
đầu bị đè bởi rất nhiều thứ, chỉ cần hơi động một cái là một tràng leng keng
leng keng vang rền, cái cổ lập tức ngắn đi ba tấc.
Vừa ăn mấy miếng cháo ngọt táo đỏ tổ yến, một nhóm lớn phụ nữ già,
trung niên, trẻ ào ào đi vào nói chúc phúc, Minh Lan từ đầu đến cuối không
cần trả lời, chỉ cúi đầu thẹn thùng là được. Tiểu Đào đứng bên cạnh nâng lọ
sứ nhỏ, bên trong có ít điểm tâm và mấy miếng sâm chuẩn bị sẵn, Đan Quất
bận bịu trông nom mấy món trên người Minh Lan, hy vọng không rơi món
nào.
Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài ồn ào huyên náo, đội đón dâu đã
đến cửa.