một bên áo gối, khóc ầm ĩ: “… Hu hu, đừng làm nữa… lần sau làm tiếp…
chàng tha em đi! Em không được…”
Minh Lan vẫn biết mình không phải dạng người thực tế, về tư tưởng thì
rất mạnh mẽ linh hoạt, bình thường trào phúng với đả kích nàng hoàn toàn
không có cảm giác. Có điều thân thể này rất kém cỏi, sợ lạnh, sợ nóng, sợ
ngứa, còn đặc biệt sợ đau, một chút đau đớn nàng cũng khóc đến nước mắt
giàn giụa.
Cố Đình Diệp không thèm dỗ nàng, nàng càng chống chế xin tha, dáng
vẻ càng xinh đẹp quyến rũ, thân thể này quả thật là mất hồn. Hắn không
nhịn được nâng mông trắng của nàng, dùng sức đè lên phía trên, càng phát
lực mạnh, khiến Minh Lan cuộn lại thành con tôm. Nàng cực kỳ tức giận
khắp nơi tìm cái để hả giận, cũng chỉ sờ thấy da thịt, không biết là bả vai
hay là cánh tay của người kia, mạnh mẽ cắn một cái. Ai biết phản kích càng
kích thích sự mãnh liệt của hắn, không ngừng xoa nắn thân thể nàng, phía
dưới càng chịu tội hơn, hai chân bị kéo căng, thân thể bủn rủn muốn tê liệt.
Minh Lan hết cách, chỉ có thể nhắm mắt nghẹn ngào, góc giường này
giống như chân trời góc bể của nàng, lên trời không có cửa, xuống đất
không có đường, chỉ có thể bị đặt dưới thân nam nhân hoan ái.
Cũng không biết chịu đựng bao lâu, Minh Lan cảm thấy thắt lưng muốn
đứt ra rồi, Cố Đình Diệp mới thở hổn hển kết thúc. Minh Lan cả người run
rẩy, giống như chết rồi, hai người đều ướt mồ hôi, Minh Lan bủn rủn thành
bãi bùn nhão, Cố Đình DIệp vẫn ôm chặt Minh Lan.
“Bảo bối nhỏ, đau không?” Hắn hỏi.
Minh Lan xấu hổ như trứng tôm hấp, thẹn quá hoá giận muốn cắn hai
miếng thịt của anh ta cho hả giận, chỉ giận dỗi xoay mặt đi chỗ khác. Cố
Đình Diệp nhìn dáng vẻ này của nàng, cười khẽ lên, nhẹ nhàng hôn cổ với
vai nàng. Minh Lan co quắp không thể động đậy, chỉ có thể mắng to trong