cũng không dài dòng; haizzz… Ta vốn muốn để mấy ngày nữa, đợi Minh
Lan thu xếp ổn thỏa rồi mới nói tỉ mỉ, nhưng hôm nay các con muốn đi
ngay, ta mới phải nói bây giờ.”
Cố Đình Diệp đứng lên, cúi người thật sâu với thái phu nhân và Thiệu
phu nhân, trầm giọng nói: “Lúc còn trẻ là con không có đức hạnh, làm ra
việc hoang đường. Hai năm qua, may nhờ chị dâu giúp đỡ, giúp đỡ chiếu
cố Dung Nhi, Đình Diệp khắc sâu trong lòng.”
Thiệu phu nhân liền vội vàng đứng lên đáp lễ, nói: “Đều là người trong
nhà, hà tất khách khí như vậy. Cái Dung là một đứa bé ngoan, ở với cái
Nhàn rất thân thiết, thật ra mà nói, chị cũng không giúp được gì, cái Dung
đều nhờ Hồng Tiêu chăm sóc.”
Mặt Cố Đình Diệp lại trầm xuống, sau khi ngồi xuống, không đợi hắn
mở miệng, rèm nhấc lên, Hướng ma ma dẫn hai người phụ nữ ăn mặc kiểu
phụ nhân vào, ở giữa là một bé gái.
Hai nữ tử dịu dàng bái lễ với mọi người, sau đó cung kính đứng phía
dưới.
Minh Lan nhìn kỹ lại, chỉ thấy người phụ nữ bên trái mặc một bộ áo như
ý dài tà chéo màu quả hạnh, chừng mười mấy tuổi, khuôn mặt trái xoan,
mắt hạnh má đào; người phụ nữ bên phải mặc một bộ quần áo vàng ngà
bình thường vạt đối xứng viền như ý màu hoa hồng, tuổi cô ta lớn hơn, ước
chừng hai mươi bảy hai mươi tám, khuôn mặt dài có vài phần xinh đẹp, bé
gái ở giữa ước chừng bảy tám tuổi, mặc một bộ áo hồng nhạt và áo khoác
mỏng đỏ thẩm, thân ghể gày yếu, sắc mặt sợ hãi, mặt mày có vài phần xinh
đẹp giống Mạn Nương lúc trước.
Thái phu nhân ôn hòa nhìn Minh Lan nói: “Dung nhi, sao còn chưa bái
kiến cha mẹ con?”