(Amen, mọi người cứ từ từ, đừng mắng chú hai vội mà tội).
Hai nữ tử vội vàng tiến lên hành lễ với Minh Lan. Minh Lan uất ức, lần
này nàng không mang theo hà bao, không thể làm gì khác hơn là lục lọi
trong tay áo một hồi, cởi ra hai cái vòng tay vàng, thưởng cho mỗi người
một cái.
Lúc ngẩng đầu tạ ơn, hai người không nhịn được liếc nhìn Cố Đình Diệp,
ánh mắt dì Củng u oán, như khóc như tố, vẻ mặt Thu nương kích động vui
sướng, suýt tí lệ nóng doanh tròng. Ai biết Cố Đình Diệp lại cau mày nhìn
Dung Nhi phía bên kia.
Giới thiệu xong xuôi, thái phu nhân quay sang nói tiếp với Minh Lan:
“Con đã muốn đến biệt phủ ở, các nàng cũng phải đi cùng.”
Minh Lan gật đầu, nhưng nàng còn chưa mở miệng, lại bị Cố Đình Diệp
cướp lời: “Đương nhiên phải cùng đi, nhưng mấy ngày nay e là bên kia còn
hơi lộn xộn, qua mấy ngày nữa, đợi bên kia chỉnh đốn xong xuôi, con sẽ
phái người tới đón.”
Ánh mắt thái phu nhân lấp lóe, tức thì lặng im, dì Củng lại xoay về phía
Minh Lan quỳ xuống, nói: “Nô tỳ nguyện ý đi qua bây giờ, nô tỳ tuy rằng
vụng về, nhưng đương khi phu nhân lo liệu việc nhà, chạy chân truyền lời
cũng có thể giúp đỡ một … hai …!”
Cố Đình Diệp thản nhiên nói: “Không phải cô còn phải chăm sóc Dung
nhi sao?”
Sắc mặt dì Củng trắng bệch, Thu nương bên cạnh đang muốn nói, Cố
Đình Diệp nhìn cô ta một cái, mềm giọng hơn, nói: “Các cô cứ ở lại đây, ta
sẽ quay lại đón các cô sau.” Thu nương lập tức không nói gì nữa, ánh mặt
lại vô cùng kích động.