Hai câu, hai người, hai loại thái độ, Minh Lan âm thầm nhớ kỹ.
Hai người lại đi một hồi, Cố Đình Diệp đợi đã lâu, không nhịn được nói:
“Em, không còn gì muốn nói?”
Minh Lan đang ở cúi đầu suy nghĩ, ngơ ngác ngẩng đầu lên, ngạc nhiên
hỏi: “Nói... Cái gì?”
Cố Đình Diệp dừng bước, bình tĩnh nhìn Minh Lan, giọng tuyên bố: “Em
không vui.”
“Vì sao em lại không vui?” Vẻ mặt Minh Lan kỳ quái.
Cố Đình Diệp cẩn thận nhìn Minh Lan, ánh mắt sâu thẳm đen nhánh,
chậm rãi nói: “Bởi vì Thu Nương và Hồng Tiêu, cho nên em không vui.”
(Tưởng bở J)
Minh Lan cười nói: “Nào có loại sự tình này? Chàng nhìn lầm rồi…” Lời
còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.
“Em không thích bọn họ, đúng không?” Cố Đình Diệp hỏi thẳng.
Minh Lan phất phất tay cười ha hả nói: “Em không phải kiểu người
không dung được người khác, em đang nghĩ…” Lại bị cắt ngang.
“Em đang ghen sao?” Chân mày Cố Đình Diệp nhíu lại thật sâu.
“Không phải! Chàng hãy nghe em nói, “nữ giới” nói rằng…” Minh Lan
nỗ lực giải thích, nhưng lại lần nữa bị cắt ngang.
“Em im miệng!” Cố Đình Diệp bỗng nhiên quát nhẹ, dọa minh Lan giật
mình.
Cố Đình Diệp hít sâu một hơi, vẻ mặt u ám, đôi mắt đen sẫm sâu không
lường, trên người tự nhiên lộ ra uy thế, thân hình cao to như núi lớn đè