Minh Lan vuốt chuỗi vòng trên cổ tay trong tay áo, thầm nghĩ: Sao mới
có hai đứa? Thế nào cũng phải bảo nàng thưởng hết vòng tay trên hai tay
này đi mới phù hợp với danh tiếng bên ngoài của cậu hai nhà họ Cố mới
phải chứ? ( Chết ngất)
Trong lúc suy nghĩ, Minh Lan hiểu rõ, lúc trước cậu hai nhà họ Cố rời
nhà trốn đi cũng giống như bị trục xuất khỏi gia môn, những vợ lẽ hầu ngủ
này thấy không thể chạy theo, không thể làm gì ngoài tìm lối thoát khác,
đương nhiên, cũng có thể là bị chủ tử đuổi đi.
Hà tất vì một lãng tử đã bị trục xuất khỏi gia môn lại còn không có khả
năng trở về mà nuôi thêm nhiều miệng ăn. Như vậy, lưu lại hai người này
là? Hừm, nước cũng thật sâu.
Thái phu nhân vốn định lôi kéo Minh Lan nói thêm mấy câu, nhưng thấy
Cố Đình Diệp ở đây, chúng nữ quyến đều có chút e ngại, liền nhanh chóng
giải tán, Thu nương và Hồng Tiêu tựa hồ muốn cùng đi, nào ngờ Cố Đình
Diệp đi rất nhanh, Minh Lan một đường chạy theo mới đuổi kịp.
Ra khỏi đông viện, đi qua cửa hông tiến vào đường mòn, Cố Đình Diệp
mới bước chậm lại, đỡ lấy Minh Lan đang thở hổn hển, đợi nàng hít thở
đều đặn, hai người mới chậm rãi đi bộ dọc theo đường nhỏ rợp bóng cây.
“Em… Có gì muốn nói không?” Đi một hồi, Cố Đình Diệp mới nói.
Minh Lan nín rất lâu rồi, lập tức nói ra nghi ngờ: “Thu Nương nhìn lớn
tuổi đáng tin cậy hơn so với dì Củng, vì sao nàng còn chưa được làm lẽ?
Bởi vì thân phận của nàng không đủ cao, cho nên mới không thể nuôi nấng
Dung Nhi?”
Cố Đình Diệp không nghĩ Minh Lan hỏi cái này trước, vẻ mặt hơi thả
lỏng, nói nhỏ: “Hồng Tiêu là hầu gái hồi môn của nhà họ Dư, là Yên Hồng
tự mình đưa lên làm lẽ. Thu Nương…, cô ấy có thể lưu lại cũng không dễ.”