giống như nửa đời không gặp Minh Lan, lôi kéo tay nàng xem xét, càng
nhìn sắc mặt càng đen.
Chẳng qua là có hai ngày mà Minh Lan giống như mất một lớp da, mí
mắt hiện ra quầng xanh đen nhàn nhạt, màu xanh giống như màu bột vẽ
mày nhuộm thnhf, son phấn mỏng manh không thể che giấu được, nét mặt
uể oải suy sụp, giữa lông mày lại lộ ra nét quyến rũ. Lại nhìn Cố Đình Diệp
bên cạnh tinh thần thoải mái, mặt mày khoan khoái, đáy mắt vẻ mặt mơ hồ
lộ nét thỏa mãn.
Lão phu nhân dâng lên một luồng tức giận, vừa đau lòng vừa không vui,
lại không tiện nói gì chỉ có thể dùng ánh mắt sắc như dao mạnh mẽ mài Cố
Đình Diệp mấy cái. Cố Đình Diệp vẻ mặt vẫn như bình thường bình tinh
thản nhiên, coi như chả biết gì.
Lão phu nhân hít thở trong bụng mấy lần mới nói: “Nhanh đi dập đầu với
cha mẹ con, còn đang lo lắng cho các con đấy.”
Minh Lan không nỡ xa lão phu nhân, dựa vào trong lòng bà nhẹ giọng
nói: “Dập đầu xong con lại về cùng nói chuyện với bà.”
Lão phu nhân cười gật đầu, đưa mắt nhìn theo hai vợ chồng đi ra ngoài.
Trong giây lát, sắc mặt bà liền thay đổi, liếc mắt ra hiệu Phòng ma ma một
cái. Phòng ma ma hiểu ra quay người ra ngoài tìm Thôi ma ma đến hỏi
chuyện.
Thôi ma ma xưa nay là người không ham danh lợi, cả đời không tranh
với ai, mấy chục năm chưa bao giờ lắm mồm gây sự, lần này sợ là lần đầu
tiên trong đời bà có ham muốn tố cáo mạnh mẽ như vậy. Không đợi Phòng
ma ma gọi vào, từ lúc đến Thọ An đường bà đã đứng dưới mái hiên chái
nhà chờ.
“Vợ chồng mới cưới bình thường thân thiết chút thì cũng có, ai lại như
cậu ta! Cũng không cần biết có người hay không, vừa nhìn thấy cô chủ là