giống như sói hoang trong khe núi, hai mắt lập lòe sáng, vừa thấy không có
ai là táy máy chân tay, ban ngày đêm tối đều càn quấy!” Thôi ma ma vỗ
bàn, cắn răng nói: “Thân thể cô chủ mới nảy nở, sao mà chịu … như vậy?!”
Phòng ma ma nghe mà trợn mắt há mồm, vẻ mặt có chút lúng túng, nếu
không phải bà biết tính tình Thôi ma ma ít lời thẳng thắn, sợ là sẽ không
chịu tin. “Cậu rể Sáu này đã từng này tuổi rồi, sao lại giống như thanh niên
mới lớn vậy, trong phòng… chẳng lẽ không có người?” (này thì thanh niên
mới lớn)
Nói đến đây, Thôi ma ma cũng coi như hơi hả giận chút: “Cô chủ đáng
thương mấy hôm nay cũng không có sức quản sự, chẳng qua là tôi có ra
ngoài hỏi một vòng. Cậu rể vốn là có một lẽ với một hầu ngủ đều ở lại phủ
Ninh Viễn hầu, nói là qua một thời gian sẽ đón về. Cậu rể Sáu này vô cùng
bận rộn, cả ngày ở bên ngoài làm việc cũng không hồi phủ, trong phủ cũng
tính là yên tĩnh, chỉ có một người gọi là ‘cô Phượng Tiên’ ở Thiên viện,
hình như là do vị tướng quân nào đó đưa đến, nghe nói cậu rể cũng không
để ý tới cô ta.”
Phòng ma ma nghe xong không biết nên vui hay buồn, sau một lúc mới
nói: “Cậu ta yêu thương cô chủ cũng là việc tốt, nhưng mà…” Bà cũng
không biết tìm từ nào, cuối cùng chỉ có thể nói: “Vẫn nên nói lại cho lão
phu nhân.”
Thịnh lão phu nhân vốn ưa thanh tĩnh, chưa bao giờ gọi bảy cô tám dì
đến tụ tập ở Thọ An đường, bởi vậy một đám thân thích đều ngồi chờ dùng
trà ở chính viện của Vương thị. Cố Đình Diệp với Minh Lan đi vào trong
chính đường đã thấy vợ chồng dì Khang, Duẫn nhi, Mặc Lan, Như Lan,
Hải thị bụng lớn ưỡn ra, còn có Trường Ngô, Trường Bách, Trường Phong,
Trường Đống, Lương Hàm, Văn Viêm Kính, Viên Văn Thiệu đều đang ở
đó.