Thịnh Hoành hài lòng nhìn Minh Lan, đứa con gái này thật sự là thông
minh nhanh trí, nghe nhạc biết ý, ông ta cười nói: “Anh trai con ở Hàn Lâm
viện biên soạn đã mãn kỳ, mấy ngày trước vừa truyền tin đến, không phải
là nhận chức thị giảng (‘) thì cũng là vào lục khoa làm cấp sự trung (‘) học
hỏi kinh nghiệm, chúng ta hai cha con không nên cùng làm quan trong
triều, ta làm cha vẫn nên nhường một chút, ha ha…”
(‘) thị giảng, thị đọc: đọc giảng kinh sử cho vua
(‘) cấp sự trung: tên chức quan của lục khoa tuy có phẩm cấp thấp, song
chức quyền lại rất cao, họ có thể bác bỏ ý chỉ của hoàng đế, cũng có thể
nắm giữ chức trách gián quan, đối với quan lại lục bộ cũng có quyền giám
sát tương ứng.
Lời này của ông ta nói với Minh Lan nhưng ánh mắt lại nhìn Cố Đình
Diệp. Cố Đình Diệp trong lòng hiểu rõ, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cha vợ
lo lắng cũng đúng. Hàn Lâm viện là nơi thanh quý, vào đó giảng kinh sử,
thảo luận cơ mật, cấp sự trung lục khoa thì thiết thực hơn, sao chép sớ
chương, giám sát quan lại làm sai, đều là vị trí quan trọng. Anh vợ Tắc
Thành là người cẩn thân, dù vào chỗ nào cũng có thể làm tốt.”
Thịnh Hoành muốn chính là mấy câu này, nghe xong vẻ mặt càng thêm
thân thiện dễ gần, kéo Cố Đình Diệp lại nói thêm mấy câu.
Minh Lan hiểu rõ dự định của cha Thịnh. Họ Thịnh nếu có thể có một vị
quan nội các thì giá trị bản thân tăng gấp trăm lần rồi. Theo nàng biết, vào
bên trong nội các có hai con đường, một là từ tiến sĩ vào hàn lâm viện, ở
bên cạnh hoàng đế giảng kinh sử tích lũy tư lịch thành đại học sĩ hàn lâm,
còn lại là sau khi hết kì thứ cát sĩ ở hàn lâm viện, vào lục bộ hoặc lục khoa
làm ban sai, lại một đường tích lũy tư lịch thăng chức. Trong thời gian đó
có thể ra tỉnh ngoài nhậm chức một hai kỳ để rèn luyện, sau đó tích lũy tư
lịch vào Lục bộ Thị Lang hoặc Thượng thư, tiếp theo liền có thể tiến vào
nội các.