Minh Lan nghe hiểu nên chỉ ngồi yên tĩnh đợi, Vương thị cái gì cũng
không biết, cảm thấy nhàm chán. Bà ta vốn định thể hiện dáng điệu của mẹ
cả, ở trước mặt con rể hiển hách dạy dỗ Minh Lan một phen nhưng cuối
cùng lại bị Thịnh Hoành đoạt mất câu chuyện, từ vận mệnh quốc gia đến
tiền đồ dân tộc, câu nọ nối tiếp câu kia. Bà ta trước sau chen miệng không
lọt.
Cũng may qua không lâu lắm, đoàn người từ ngoài chính đường đi vào.
Viên Văn Thiệu với Trường Ngô ồn ào cười đi vào, nói đồ nhắm rượu sắp
nguội rồi, Thịnh Hoành thấy nói gần xong bèn cười theo mọi người ra
ngoài uống rượu.
Minh Lan thì bị nữ quyến lôi kéo vào bên trong dùng cơm. Hầu gái bê
lên bàn tròn bằng gỗ sơn đen ngồi được bảy, tám người. Chờ món ăn bày
biện xong, mọi người vây quanh bắt đầu ồn ào nói chuyện, Vương thị lôi
kéo Minh Lan ngồi bên cạnh mình.
Đang ngồi đều là phụ nhân, nhìn bộ dáng của Minh Lan trong lòng đều
hiểu rõ, có hâm mộ hoặc ghen tuông hoặc vui mừng, mỗi người một suy
nghĩ riêng.
Đôi mắt Mặc Lan nhìn chằm chằm Minh Lan, thấy Minh Lan mặc váy
dài bằng tơ tằm đỏ thẫm hoa văn loan phượng bằng lông công, áo bối tử
bằng vải dệt sợi vàng mỏng như cánh ve thêu hoa văn phượng tròn, tóc búi
như ý cao cài trâm vàng ngũ phượng chiêu dương khảm hạt châu lớn, tai
đeo hoa vàng ròng treo hồng ngọc sáng loáng bằng ngón tay cái khiến
người ta hoa cả mắt. Trước khi ra cửa Cố Đình Diệp còn kéo tay Minh Lan
đeo vào sáu bảy cái nhẫn vàng khảm ngọc, làm cho Minh Lan xòe tay ra
cũng ngượng ngùng.
Cách ăn mặc thể hiện sự phú quý hiển hách, không phải phu nhân mệnh
phụ cấp cao không dám mặc. Mặc Lan nhìn mà trong lòng vô cùng không