Cố Đình Diệp chỉ cảm thấy trên gò má thơm ngát, đôi môi mềm mại
ngọt ngào, chưa kịp vui vẻ, lập tức sắc mặt đen thui. Minh Lan tựa hồ cũng
ý thức được mình vừa nói sai, vội cầm tay áo che miệng, mở to hai mắt, lo
sợ tự nhìn mình.
Kỳ thật đôi mắt Minh Lan khi cười rất đẹp, xinh đẹp thấm tận xương,
thêm một đôi môi mềm mại mày cong thanh tú, tựa như một lớp sa mỏng
nhẹ nhàng bao phủ, khi lơ đãng nhìn người, đôi mắt ngập nước trong suốt,
khóa người lại bên trong. Cố Đình Diệp bỗng nhiên nhớ trước đây lúc còn
bé nghịch ngợm trong thư phòng của cha, tìm thấy một bức họa cổ mỹ nhân
trân quý, mở ra nhìn, trên trục cuốn tranh màu vàng cổ xưa, cô gái mềm
mại xinh đẹp dịu dàng, trải ra như dòng nước quanh co khúc khuỷu rung
động lòng người.
Không biết vì sao, lúc ấy dù tuổi hắn còn nhỏ, mà trái tim đập loạn bình
bịch. Hắn cũng không biết, thì ra đoan trang tao nhã cùng hoạt bát quyến rũ
có thể dung hợp như vậy.
“Em sai rồi.” Minh Lan nhận sai rất nhanh, cúi đầu khoanh tay, thái độ
thành khẩn.
“Con cáo nhỏ giảo hoạt!” Cố Đình Diệp mắng nhỏ một tiếng, trừng mắt
nhìn nàng, trong ánh mắt lại không che giấu được ý cười.
Rất nhanh hắn liền biết, con cáo nhỏ này chẳng những lời nói giảo hoạt,
mà còn giỏi trở mặt quỵt lời, ban ngày lời hay ý đẹp ba hoa chích choè,
khiến tinh thần hắn nhộn nhạo, chỉ cảm thấy bản thân đã biến thành sắc
lang đang gào thét, thật muốn hung hăng trừng trị nàng một phen, khó khăn
mới đợi được đến tối, nàng lại trưng khuôn mặt nhỏ nhắn, bày bộ dáng
nghiêm chỉnh phân phó hầu gái trải chăn nệm lên hai giường.
Cố Đình Diệp chỉ nhíu mày nhìn nàng, cúi đầu uống trà, Minh Lan cúi
đầu nhìn ngón tay.