Chàng đứng trước em, che chở em, thay em che mưa chắn gió và khó khăn
nguy nan, lúc đó em liền biết, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, hễ có
chàng, em đều không sợ!”
Lưu Diệu từng cười hỏi Dương Hiến Dung ‘Ta so với nam nhi nhà Tư
Mã thì thế nào’, Dương Hiến Dung không chút do dự, lập tức nói: Sau khi
thiếp gả cho ngài, mới biết được trong thiên hạ cái gọi là nam nhân chân
thật là thế nào!—Lời nói có khí phách, mạnh mẽ hùng hồn, làm một hoàng
hậu tái giá tuổi không lấy làm trẻ trung, Dương Hiến Dung có thể làm hậu
hai triều, còn độc chiếm sủng ái của Hồ hoàng Lưu Diệu, sau này sinh con
được sắc phong thái tử, không phải không có đạo lý.
Thổ lộ là một kỹ thuật sống, không thể cứ hô vang khẩu hiệu, cũng
không thể ngại ngùng rụt rè, lời nói phải đúng nội dung, phải đúng lúc đúng
nơi, nên quang minh chính đại nói ra, lớn tiếng biểu đạt rõ ràng. Con gái cổ
đại chịu nhiều quy củ khắc nghiệt, làm một cô gái có ‘Lịch sử’, Minh Lan
phải nhanh chóng biểu lộ phản ứng, không nên ỷ vào người chồng biết rõ
quá khứ của mình, bèn õng õng ẹo ẹo muốn nói lại thôi.
Một khi làm không tốt, nhẹ thì vợ chồng xích mích, nặng thì để người có
tâm lợi dụng.
Trong mắt Cố Đình Diệp tràn ra một loại ánh sáng rõ ràng, tựa như một
cái đầm cổ yên tĩnh bị ném vào một hòn đá, sóng gợn lăn tăn, chỉ một
thoáng mặt đầm tràn đầy gợn sóng, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm
giác vui sướng không thể diễn tả, nhưng miệng lại cố ý hung tợn nói: “Em
đúng là con cáo nhỏ, muốn để tôi thay em đóng vai mặt đen đúng không*?
Được! Tôi đành làm kẻ ác vậy.” (*mặt đen: trong kinh kịch Trung Quốc,
nhân vật vẽ mặt đen biểu hiện cho người độc ác)
Minh Lan chờ chính là những lời này, lúc này mặt mày rạng rỡ, vô cùng
vui vẻ nhào tới, hôn một cái thật nhanh trên mặt hắn ta: “Chú hai, chú tốt
quá……”