Vì cẩn thận kiêng dè, Minh Lan ngồi trên cáng tre phủ lụa mỏng, nhanh
chóng đi một vòng viện trước. Cố Đình Diệp chỉ sơ qua mấy chỗ để phân
biệt. Đến nội viện, Cố Đình Diệp liền đòi Minh Lan xuống dưới đi bộ.
Minh Lan khéo léo bày tỏ, nàng thân thể mảnh mai, yếu ớt đi bộ một đoạn
dài không chịu được vẫn nên ngồi cáng tre thì tốt hơn. Ánh mắt người đó
liền trở nên khác thường, đến bên tai nàng bày tỏ thêm mấy phần dịu dàng:
Chẳng lẽ em giữ gìn thể lực là để…?
Minh Lan ngẫm nghĩ: “Em vẫn nên đi bộ thôi.”
Ngũ quan người đó góc cạnh rõ nét, môi mỏng mũi thẳng, ánh mắt thâm
sâu, giống như đang cười thầm nàng.
Trước nội viện, đầu tiên chính giữa là năm gian nhà chính có hai quai
vạc hai bên hình đầu hươu, trước sảnh treo tấm biển viết ba chữ lớn rồng
bay phượng múa ‘Triêu Huy đường’. Minh Lan âm thầm khen một tiếng
hay, quay đầu nói: “Hùng đại nhân đúng là nguyên lão hai triều, liêm khiết,
lão luyện, dòng dõi thư hương, không cần dùng đến chữ nào nghĩa mừng
vui, chỉ cần hai chữ ‘Triêu Huy’ là đủ!” (Triêu huy = Ánh ban mai)
Cố Đình Diệp nhìn ba chữ này cũng gật đầu.
Bên trái Triêu Huy đường là một viện nhỏ, ngăn lại thành nội thư phòng
của Cố Đình Diệp, phía bên phải là một phòng làm việc, xuyên suốt các
gian đều trồng hoa cỏ. Tiếp đó, đi qua một hành lang lát đá trắng và đường
qua cửa thuỳ hoa [‘] là đến bảy gian chính viện, hai bên có ba chái nhà, ba
phòng nách giống nhau, từ trước đến sau đều là mái hiên tam điệp, bước
một bước lớn đến viện chứa hai mươi gian phòng, rộng lớn khí thế, bài trí
tráng lệ, phía trên treo ba chữ lớn — ‘Gia Hi cư’
Minh Lan nhìn lâu thấy quen mắt, nhìn thêm mấy lần mới nhận ra, sáng
nay nàng bắt đầu từ đây đi.