……
Đời trước của Diêu Y Y, sau khi chấm dứt mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè
chuẩn bị khai giảng, mỗi học sinh nhất quỷ nhì ma đều ngoan ngoãn ở nhà,
vội vội vàng vàng tăng tốc độ làm bài tập. Sau này rất nhiều năm, Diêu Y
Y cảm thấy thần kỳ khi bắt gặp cảnh tượng này.
Đêm nay, sau khi dùng xong cơm tối, Cố Đình Diệp chuyển một tập sổ
sách lớn từ ngoại thư phòng vào nhà, bày công văn giấy tờ lên bàn đặt
trong gian phía tây phòng ngủ chính, đặt thêm nghiên mài mực, cúi đầu đọc
chăm chú, vừa nhìn, vừa viết chú thích gì đó.
Minh Lan nhìn thấy trợn mắt há mồm – ngày mai phải lên triều tấu với
Hoàng Thượng, cho nên mới bổ sung kiến thức suốt đêm sao?
Thấy Cố Đình Diệp cúi đầu chăm chú nhìn vào giấy tờ, vốn Minh Lan
muốn nói ‘Chàng cứ từ từ làm việc, em đi ngủ trước đây.’ Ai dè Cố Đình
Diệp lại lấy ra một chồng đầy sổ sách và danh sách nô bộc trong phủ ra đưa
đến trước mặt Minh Lan, mong muốn cùng nàng ‘Cùng nhau cố gắng, phát
triển cộng đồng.’
Minh Lan đành phải chịu đựng ngáp, ngồi một cái ghế dài khác, lật sổ
sách, danh sách ra xem. Ánh đèn lay lắt, Cố Đình Diệp có người đẹp làm
bạn, thấy lòng vui vẻ, liếc thấy Đan Quất đang đứng ngơ ngác, nhân tiện
bảo: “Cái Quất! Đi pha ấm trà đặc qua đây.” Hắn nhớ mang máng tên hầu
gái bên người Minh Lan đều là tên các loại hoa quả.
Cái này rất được, dễ nhớ.
Đan Quất thương Minh Lan, vốn đã chuẩn bị tốt áo chẽn, nước ấm, để
cho Minh Lan đi nghỉ sớm, thấy thế đành phải xoay người đi ra ngoài pha
trà, chuẩn bị điểm tâm. Tần Tang đang trông bếp lò trong chái sau, thấy vẻ
mặt nàng rầu rĩ, buồn bực, liền hỏi: “Sao thế?”