Ba gian lùi ra sau Gia Hi cư đặt ba chái nhà có hai cửa hông, một cửa
thông đến hành lang phía sau, nơi đó còn có một phòng nghị sự nhỏ, chắc
là để cho nội quyến tiếp khách, xử lý công việc, còn một cửa nối đến hành
lang thông ra sảnh lớn.
Minh Lan nhìn đến chóng mặt, còn hai chân thì mềm oặt. Cố Đình Diệp
thấy nàng hoa mắt chóng mặt chỉ cảm thấy buồn cười, liền kéo nàng đi ăn
cơm trưa trước, chờ nghỉ trưa xong, hai vợ chồng mới đi dạo tiếp.
Lấy Gia Hi Cư làm trung tâm, hướng bắc, hướng đông, hướng tây, chia
ra năm khu sân phòng khác nhau, chỗ đó chắc là để cho cụ ông cụ bà còn
có anh chị em cùng ở, có điều, hiện tại là để trống.
Sân bên cạnh có lối đi tắt thông với hành lang đến sảnh chính, xa hơn có
con hẻm nhỏ dọc theo chiều tư bắc đến nam, phía sau là một vườn hoa đầy
hương sắc đến núi rừng. Minh Lan đi loanh quanh một vòng, thích nhất là
hồ sen, sóng nước lăn tăn, sắc nước trong vắt tĩnh mịch, trên mặt hồ phảng
phất hương sen, tiếp đó có thể nhìn thấy củ sen lờ mờ dưới nước. Một bên
hồ sen nối liền với đình Ngẫu Hương, một bên nối thẳng đến sảnh chính.
Minh Lan bước nặng nhọc, liền đi vào đình Ngẫu Hương nghỉ ngơi.
“Toà nhà lớn thế này, có mỗi hai người chúng ta sao?”. Minh Lan nhìn
tám tấm bình phong cửa sổ xung quanh, nằm nhoài lên lan can hành lang
bên cạnh hồ sen, uể oải hỏi.
‘Thế này mà tính lớn.’ Cố Đình Diệp đứng trên hành lang trong đình,
khuôn mặt hướng về Phủ Nĩnh Viễn hày, nơi ấy giờ là một ngọn núi, lặng lẽ
nói: “Em đã từng đến phủ Tương Dương hầu, nơi đó còn lớn hơn chỗ này
gấp hai lần.”
Minh Lan nhìn theo ánh mắt của hắn, cúi đầu thầm nghĩ: Người này lại
muốn sát nhập thêm! Chỉ mong không phải mở rộng trái phép.