“Là người hầu sinh trong nhà hay là mua bên ngoài?”
“Là sinh trong nhà!” Minh Nguyệt hơi có chút tự hào. “Mẹ tôi là Điêu
ma ma, vốn là hầu gái của Ngũ lão phu nhân, cha tôi là…”
Lục Chi lần thứ hai ngắt lời nó: “Bọn họ có đến trong phủ này không?”
“Đương nhiên!” Minh Nguyệt kiêu ngạo quay đầu lại chỉ, một bà hầu
bên cạnh Lại ma ma cùng với một người đàn ông trung niên tiến lên cúi
đầu khom lưng.
“Vậy chị cũng không cần nói, sau này hỏi đến họ tự nhiên sẽ biết.” Khẩu
khí Lục Chi giống như phán quan, “Trong nhà còn người nào không? Bọn
họ hiện ở chỗ nào?”
“Có.” Minh Nguyệt cắn răng, “Còn có một chị gái với hai anh trai, chị
gái hầu hạ bên người cô Linh, các anh trai, hiện giờ còn chưa có việc chờ
Nhị lão gia với Nhị phu nhân phân cho công việc.”
Tần Tang ở một bên tập trung ghi chép, Lục Chi vẫn không lộ vẻ gì:
“Nói đúng ra, chị cũng không phải là cả gia đình sang đây? Được rồi, chị
thì sao, trước làm chỗ nào?”
Minh Nguyệt đắc ý nói: “Tôi vốn là được chọn hầu hạ cô Huệ…”
“Hầu gái bậc mấy?” Lục Chi ngắt lời chị ta vô cùng thành thạo.
Minh Nguyệt lúng túng: “Ba… bậc ba, nhưng mà tôi thường ở bên cạnh
cô chủ…”
“Vào phủ hầu hạ lúc mấy tuổi?”
“Mười… mười ba tuổi, nhưng mà tôi….”
“Như vậy chị chỉ hầu hạ được có một, hai năm, lên bậc ba lúc nào?”