Sắc mặt Minh Nguyệt hết sức khó coi điểm chỉ, chậm chạp lùi xuống,
hình như có giọt nước mắt rơi xuống từ viền mi, trờ về liền ôm Điêu ma ma
nhẹ nhàng nức nở.
Minh Lan quay về phía Lục Chi gật gù, thể hiện vừa hòng. Nàng trước
đó chỉ nói sơ qua. Trong phủ nhiều người như vậy nếu mỗi người đều kể
một chuyện dài, đoán là phải hỏi đến nửa đêm. Vì vậy lần này hỏi trọng
điểm là làm việc yêu cầu phải rõ ràng nghiêm túc, lý lịch cá nhân phải hết
sức chính xác, cái gì mà khổ tâm trong lòng hay chuyện cũ bi thảm đều tạm
bỏ qua, chờ lúc cần thì có thể hỏi lại.
Lúc này khóe mắt nàng thoáng nhìn thấy phòng bên cạnh có một bóng
người quen mắt, nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, âm thầm buồn cười.
Hai người đã được hỏi, tất cả mọi người đều rõ ràng dụng ý của Minh
Lan, có mấy người thì biểu thị không vấn đề gì, mấy người khác thì dáng
vể vô cùng oán giận, còn có mấy người lại lén lút, nói chung phía dưới xôn
xao.
Minh Lan nhìn đủ rồi đứng dậy, mọi người lập tức yên tĩnh lại. Minh Lan
lại cười nói: “Mọi người đều đã thấy rồi. Sau này các người còn làm việc
cho ta, muốn dùng người tự nhiên phải biết người ta có năng lực gì, trước
đây làm những việc gì, làm như thế nào? Như vậy mới có thể phát huy tài
năng của các vị, không phải sao?”
Câu này nói xong phía dưới đa số mọi người dần yên lặng lại, không ít
người thậm chí còn thản nhiên hơn, đặc biệt là vợ Liêu Dũng cùng mấy
nàng dâu bà hầu đứng cạnh, ngược lại còn cảm thấy như thế này với họ
những người mua từ bên ngoài tới càng có lợi.
Vợ Liêu Dũng tiến lên một bước, lớn tiếng phụ họa nói: “Phu nhân nói
rất đúng. Phương pháp này vừa bớt việc lại rõ ràng. Phu nhân không biết gì