Lại ma ma sắc mặt xoay chuyển vài lần, cuối cùng không nhịn được tiến
lên lớn tiếng phân bua: “Phu nhân tính toán vô cùng chu đáo, người bên
ngoài vào nhà tất nhiên là muốn hỏi han cho rõ ràng, Nhưng mà mấy người
chúng tôi là đầy tớ mấy đời ở nhà họ Cố, việc gì phải như vậy? Phu nhân
nếu như không biết có thể đi hỏi Thái phu nhân, Tứ lão phu nhân hoặc Ngũ
lão phu nhân.”
Minh Lan thu nụ cười lại, chỉ lạnh nhạt nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lẽo bình
tĩnh, chỉ mơ hồ thấy lạnh cả người. Lại ma ma đã ướt đẫm mồ hôi. Bà ta
thực sự không hiểu, con nhỏ mới có mười mấy tuổi thì có uy hiếp gì!
Cả phòng lớn hoàn toàn yên lặng, tất cả mọi người chờ xem.
Minh Lan nhìn chằm chằm Lại ma ma, chậm rãi nói: “Lại ma ma, hôm
nay đây đã là lần thứ hai bà bắt bẻ ta.”
Lại ma ma lập tức quỳ xuống run rẩy nói: “Lão nô không dám, lão nô chỉ
muốn nhắc nhở phu nhân.”
Minh Lan lạnh lùng nói: “Ta cho rằng trưởng bối đưa các ngươi tới là để
giúp đỡ ta, không phải đến làm tổ tông của ta.”
Lại ma ma chảy mồ hơi ướt đẫm áo trong, luôn mồm nói: “Lão nô không
dám, lão nô không dám…”
Minh Lan hơi nheo mắt lại, nói rất chậm, trong giọng nói còn mang theo
loại ngọt ngào băng giá: “Lại ma ma, sáng nay lúc bà bác bỏ lời của ta, ta
đã nói cái gì?”
Lại ma ma ngẩng đầu, ánh mắt co rúm lại một lúc, lúng túng không dám
nói lời nào. Minh Lan mỉm cười trầm giọng nói thêm: “Đừng nói bà đã
quên, bản lãnh chỉ có một chút như thế, trí nhớ không tốt, vẫn nên quay về
dưỡng lão thôi.”