Mọi người lần lượt lùi xuống đi trả lời câu hỏi, bên ngoài thính đường
dần vắng vẻ. Tiểu Đào ở lại bên người Minh Lan hầu hạ cùng hai đứa Hạ
Trúc cùng với mấy tiên sinh phòng thu chi vừa gọi đến, còn có vài gã sai
vặt đứng hầu ở một bên.
Minh Lan lười nhác ngồi ở trên ghế, quay đầu sang nhỏ giọng hỏi:
“Công Tôn tiên sinh, ngài thấy được chứ.”
Vốn đứng góc phòng lớn là một người đàn ông trung niên nho nhã khoác
áo sam dài xanh, lúc này mới ung dung đi ra, đến trước Minh Lan vừa chắp
tay, khom người thấp xuống chào, cười nói: “Thư sinh ngông cuồng vô lễ,
xin thỉnh an phu nhân.”
Minh Lan đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi cung kính đáp lễ, sau đó mời
Công Tôn Bạch Thạch ngồi xuống ghế hàng đầu tiên phía dưới.
“Phu nhân vì sao làm vậy?” Công Tôn Bạch Thạch nâng chén trà lên,
cười có vẻ cáo già: “Tôi vốn tường hôm nay phu nhân muốn phân công
công việc.”
Minh Lan nhìn ông ta trong chốc lát rồi chậm rãi nói: “Mới nghe qua
mẩu chuyện xưa, thời cổ có một hoàng đế không quá ngờ nghệch nhưng lại
có quần thần vô cùng gian xảo. Hoàng đế chỉ muốn chọn hai mĩ nhân,
người phía dưới lại đi khắp cả nước tìm người không hề e dè, làm cho tiếng
than nổi lên bốn hía. Rõ ràng Hoàng đế chỉ muốn xây khu vườn nhỏ nhưng
người phía dưới lại cướp đoạt tiền bạc của cả nước, làm cho dân chúng lầm
than. Không qua được mấy năm, quốc gia liền mất, lúc hoàng đế bị chặt
đầu còn cảm giác mình rất oan uổng.”
Công Tôn Bạch Thạch rất có hứng thú nhìn Minh Lan, chờ nàng nói tiếp.
Minh Lan tiếp tục: “Từ xưa đến nay đã có bao nhiêu chuyện hỏng ở chỗ
‘dùng người không đúng’. Bốn chữ này, phía trên nói đông, phía dưới làm
tây. Thế nên, muốn làm việc thì đầu tiên phải hiều người. Nếu như không