Lại ma ma giật mình vội vã nói: “Phu nhân nói, phu nhân nói, phu nhân
nói cái gì chúng ta bèn làm theo mới đúng.”
Minh Lan tự nhiên nở nụ cười, lúm đồng xu ẩn hiện, rực rỡ không gì tả
nổi: “Lại ma ma trí nhớ thật tốt.” Lập tức dừng cười lạnh nhạt nói: “Lần tới
đừng quên nữa.”
Lại mama liên tục rập đầu lạy, lui xuống cả người đã ướt mồ hôi.
Minh Lan hình như có chút mệt mỏi, uể oải nói: “Vợ Liêu Dũng, chị nói
xem, trong phủ này ai là người tôn quý nhất?”
“Đương, đương nhiên là lão gia.” Vợ Liêu Dũng nhanh nhẹn trả lời.
Minh Lan lại hỏi: “Vậy ta là ai?”
Vợ Liêu Dũng cao giọng nói: “Người là đương gia chủ mẫu trong phủ.”
“Rất tốt.” Mặt Minh Lan lờ mờ hiện ra nét mỏi mệt, lại chậm rãi ngồi
xuống dựa lưng vào ghế, bưng trà lên nhấp một ngụm: “Không nhớ được
điều này, trong phủ cũng không dùng nổi.”
Lần này nói xong còn ai dám phí lời nửa câu. Đám người Đan Quất Lục
Chi đều vui vẻ trong lòng, còn có cảm giác đặc biệt kiêu ngạo thỏa mãn,
lúc nhìn người khác cũng có cảm giác vẻ vang hơn. Vốn bọn họ còn lo
Minh Lan là con vợ lẽ quan tứ phẩm, ở trong nhà cao cửa rộng sẽ bị ức
hiếp, bị người ta xem thường, bọn họ đều mang tâm trạng lo sợ.
Ai biết Minh Lan tâm rắn như đá, không hề sợ sệt tí nào, vẻ mặt tự
nhiên, cười nhẹ nhàng khẽ trách, cũng không hề phát cáu, không nói thừa
nửa câu đã kiếm soát được tình hình. Bọn họ không nhịn được mà hai mắt
đều tỏa sáng.