vàng mà phạm sai lầm; cháu, cháu cũng không tiện bác bỏ ý kiến của anh
ấy…”
Địch nhị phu nhân che miệng cười khẽ: ”Chú ấy vẫn cứ khó tính như
vậy! Một chút cũng không thay đổi, việc này không thể trách em được.”
Minh Lan đồng ý, cũng cười theo vài tiếng, bầu không khí trong phòng
tạm thời cũng hòa hợp hơn. Minh Lan khẽ liếc mắt nhìn về phía Dương đại
phu nhân, chỉ thấy chị ta vẫn mang một bộ dáng rụt rè như trước, chỉ núp ở
một bên uống trà, không nói một lời nào.
Minh Lan hơi cảm thấy kỳ quái, rõ rang Cố Đình Dương là con trai
trưởng dòng chính của chi thứ năm, tại sao lại…
Hàn huyên vài câu, vẻ mặt Ngũ lão phu nhân vẫn lạnh nhạt như cũ, nghe
thấy Minh Lan nhắc tới chuyện nhà cửa, bà ta mới đặt tách trà xuống, cầm
khăn nhẹ nhàng chấm chấm khóe miệng: “Tòa nhà này còn cần bày trí lại
nhiều chỗ, sao cháu không sớm sai khiến người hầu làm việc đi? Chỉ làm
mấy chuyện vô dụng.”
Minh Lan giả bộ hồ đồ, tiếp tục mỉm cười nhã nhặn: “Cháu dâu ngu dốt,
sợ phạm phải sai lầm, nên không dám vội vàng gấp gáp, dứt khoát cứ từ từ
mà làm, trước tiên phải biết rõ về người hầu rồi mới tính đến chuyện khác
ạ.” Nàng rất tò mò không biết quý bà có văn hóa lại tự kiêu này sẽ mở đầu
cuộc cãi nhau như thế nào nha.
Sắc mặt Ngũ lão phu nhân trầm xuống, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt lại
thành nắm đấm: “Cháu có biết hôm nay thím đến để làm gì không?”
“Tất nhiên là đến thăm cháu dâu ạ. Nếu không thì là vì cái gì ạ?” Minh
Lan cười hết sức đáng yêu.
Ngũ lão phu nhân khựng lại một lúc, nói quái gở: “Không dám! Cậu
Diệp bây giờ thăng quan tiến chức rồi, sao còn để bà lão này vào trong