mắt? Không giẫm nát dưới chân đã là tốt lắm rồi!”
Minh Lan cười tủm tỉm dùng nắp trà gạt trà vụn: “Thím lại nói đùa rồi,
cái gì mà trong mắt với cả dưới chân ạ? Cháu dâu không hiểu.” Nàng liếc
mắt nhìn hai người còn lại, chỉ thấy hai chị em dâu đều nhất trí cúi đầu
dùng trà.
Ngũ lão phu nhân bị nghẹn một hơi, sắc mặt thay đổi mấy lần, bàn tay
đặt trên bàn trà vỗ mạnh một cái: “Được! Thím hỏi cháu, cậu Diệp kiên
quyết muốn dọn tới phủ này ở thì cũng đành, chúng ta không dám ngăn
cản, vốn nghĩ vợ chồng son các cháu không có người hầu hợp ý để sai sử,
tòa nhà lớn như vậy không dễ quản lý, mới tốt bụng tặng mấy phòng người
hầu! Các cháu ngược lại không cảm kích, để mặc bọn họ mấy tháng liền
không nói, cháu vừa vào cửa chưa được mấy ngày, liền tra hỏi bọn họ như
thẩm vấn tội phạm!” Bà ta vừa nói vừa liên tục hừ lạnh.
Minh Lan mắt lạnh nhìn Ngũ lão phu nhân, cũng không tức giận, nói
thật, từ lần tranh chấp trước, nàng đã phát hiện hai bà thím bên nhà chồng
mình tính cách cực kỳ thú vị.
Tứ lão phu nhân nhìn thì sôi nổi thích nói đùa, kỳ thực lại hết sức cẩn
thận, lúc không nên nói chuyện thì một câu cũng không nói, nhưng vị Ngũ
lão phu nhân nhìn thì lịch sự tao nhã, thật ra lại rất dễ kích động, vừa có
chuyện không vừa ý, hay bị người khác khích bác mấy câu, liền lập tức
động thủ động khẩu.
Quả nhiên, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài nhé.
“Cháu cứ tưởng chuyện gì cơ, hóa ra là chuyện này.” Minh Lan không
nghịch tách trà nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Ngũ lão thái thái, đột nhiên cao
giọng nói: “Người đã tới đủ rồi chứ?”
“Đều tới rồi ạ, thưa phu nhân!” Bên ngoài có một giọng nữ cung kính
vang lên.